Thế nào là một Phật giáo Hưng Thịnh ? ( Phần 1 )
Ngày đăng: 04:11:41 14-05-2019 . Xem: 1142
Có những người quan niệm rằng thời đại Phật giáo hưng thịnh là thời đại tăng lữ đông đảo, chùa chiền nguy nga mọc lên cùng khắp, giáo quyền được tuyệt đối phục tùng, giáo sản dồi dào, giáo hội được chính quyền nâng đỡ, tăng lữ có thế lực ngay trong cả phạm vi thế quyền… viễn tượng của một sự hưng thịnh kiểu đó có thể là đối tượng của sự cầu mong của một số người, nhưng lại là một viễn tượng khủng khiếp đối với một số người khác. Thật vậy, hình ảnh trên không phải là hình ảnh của một sự hưng thịnh thực sự, mà trái lại là hình ảnh của một sự sụp đổ của uy tín tâm linh và đạo đức của Phật giáo.
Tất cả những tệ lậu và hư hỏng đều có thể phát sinh từ một trạng thái “hưng thịnh” như trên. Tăng lữ đông đảo không hẳn đã có nghĩa là nhiều người tìm tới với ánh sáng tâm linh của đạo Phật. Tự viện nguy nga không hẳn đã có sự sùng kính tam bảo đã tăng tiến thêm nhiều. Giáo quyền được tuyệt đối phục tùng có thể là dấu hiệu của những khuôn phép độc tài về suy tư và hành đạo. Giáo sản dồi dào và sự giúp đở của chính quyền có thể là sự đi đôi giữa giáo hội và giai cấp thống trị. Thế lực của tăng sĩ trong thế quyền có thể là đầu mối của những lợi dụng, thiên vị và hư hỏng. Nói “có thể” tức là mức tối thiểu. thực ra, phải nói thường thường.
Những người thường thực sự lo âu đến vận mạng đạo Phật thường cầu nguyện để cho mọi sự “ hưng thịnh” như trên đừng bao giờ xẩy đến cho đạo Phật. một sự hưng thịnh như trên chỉ khiến cho người ta đến với đạo Phật vì quyền lợi và vì thế lực. Một sự hưng thịnh như trên chỉ khiến cho người thức giả tự trọng và những con người yêu chuộng nếp sống tâm linh tìm cách xa lánh tổ chức Phật giáo. Một sự hưng thịnh như trên chỉ khiến cho tổ chức đạo Phật bị quần chúng nghèo khổ chán ghét và hết tin tưởng.
Thời đại hưng thịnh thực sự là thời đại trong đó có nhiều cao tăng xuất hiện, là thời đại mà trong đó văn học, khoa học và nghệ thuật được thấm nhuần tính cách nhân bản, từ bi, khoan dung và điều hợp của đạo Phật. Đó là thời đại mà đạo Phật có những cái nhìn sáng và xác thực về thực tại và có thể cung cấp những câu trả lời cho các vấn đề then chốt của sự sống đặt ra cho con người của thời đại.
Tất cả những tệ lậu và hư hỏng đều có thể phát sinh từ một trạng thái “hưng thịnh” như trên. Tăng lữ đông đảo không hẳn đã có nghĩa là nhiều người tìm tới với ánh sáng tâm linh của đạo Phật. Tự viện nguy nga không hẳn đã có sự sùng kính tam bảo đã tăng tiến thêm nhiều. Giáo quyền được tuyệt đối phục tùng có thể là dấu hiệu của những khuôn phép độc tài về suy tư và hành đạo. Giáo sản dồi dào và sự giúp đở của chính quyền có thể là sự đi đôi giữa giáo hội và giai cấp thống trị. Thế lực của tăng sĩ trong thế quyền có thể là đầu mối của những lợi dụng, thiên vị và hư hỏng. Nói “có thể” tức là mức tối thiểu. thực ra, phải nói thường thường.
Những người thường thực sự lo âu đến vận mạng đạo Phật thường cầu nguyện để cho mọi sự “ hưng thịnh” như trên đừng bao giờ xẩy đến cho đạo Phật. một sự hưng thịnh như trên chỉ khiến cho người ta đến với đạo Phật vì quyền lợi và vì thế lực. Một sự hưng thịnh như trên chỉ khiến cho người thức giả tự trọng và những con người yêu chuộng nếp sống tâm linh tìm cách xa lánh tổ chức Phật giáo. Một sự hưng thịnh như trên chỉ khiến cho tổ chức đạo Phật bị quần chúng nghèo khổ chán ghét và hết tin tưởng.
Thời đại hưng thịnh thực sự là thời đại trong đó có nhiều cao tăng xuất hiện, là thời đại mà trong đó văn học, khoa học và nghệ thuật được thấm nhuần tính cách nhân bản, từ bi, khoan dung và điều hợp của đạo Phật. Đó là thời đại mà đạo Phật có những cái nhìn sáng và xác thực về thực tại và có thể cung cấp những câu trả lời cho các vấn đề then chốt của sự sống đặt ra cho con người của thời đại.
Hồng Bối
Các Tin Khác