Lá Vàng Rơi Rụng, Lá Xanh Lìa Cành ...
Ngày đăng: 06:14:07 13-11-2014 . Xem: 1884
Tôi có quen một cặp vợ chồng trẻ thường lui tới ngôi chùa Bảo Vương để học Pháp tụng kinh mỗi sáng chủ nhật. Minh Sinh, người chồng, gọi tôi là 'anh' trong khi Phương Thảo, người vợ, gọi tôi bằng 'chú'. Khoảng nửa năm trước mẹ của Thảo, 82 tuổi, ngả bệnh đang nằm trong bệnh viện Clayton với tình trạng đã hôn mê kiệt quệ, thoi thóp chỉ chờ ngày 'ra đi'. Thảo-Sinh đã mời Sư Ông (mà tôi gọi là sư phụ) đến tụng kinh cho bà cụ.
Hôm đó là một ngày làm việc nên chỉ có sư phụ cùng với anh Bảo Minh Đạo (đã hưu trí) có thể đi được. Đã hẹn trước nên anh Minh Đạo - trên đường hướng về Clayton đã ghé ngang city đón tôi trước nơi làm việc trên đường Flinders để đi luôn cho đủ bộ, có 'duy na' có 'duyệt chúng', có 'tả phù hữu bật' để phò trợ cho sư phụ trong việc hành lễ.
Bà cụ nằm một mình một phòng trên giường với thân xác gầy còm như hầu hết bao bà mẹ già Việt-Nam khác, vẫn hôn mê bất động nhưng vẫn thấy được hơi thở bà phập phòng lên xuống. Cả gia đình con cháu có mặt tề tựu đứng quanh căn phòng sau lưng chúng tôi, sư phụ Huyền-Tôn (cũng 82 tuổi), anh Bảo-Minh- Đạo và tôi, Bảo Minh Đức. Sư phụ đã khấn nguyện cho bà, nếu nghiệp quả chưa hết thì mau được bình an hồi phục sức khỏe để sống thêm với con cháu; nếu nghiệp quả hiện tiền đã hết thì xin ra đi nhẹ nhàng, cùng nghe tiếng tụng kinh niệm Phật để được mau vãng sanh về cỏi cực lạc an lành. Trong lúc sư phụ và chúng tôi tụng thời kinh Di Đà cho bà, tôi thỉnh thoảng quan sát hơi thở của bà để có thể phát hiện thời điểm bà thật sự dứt sạch nghiệp trần. Sau thời kinh bà vẫn chưa đi.....
Tôi 'khều nhẹ' sư phụ hối thúc đi về vì còn phải trở lại làm việc. Chúng tôi từ giả ra về sau khi sư phụ có những dặn dò cần thiết với Phương Thảo. Khi trên xe từ carpark của bệnh viện đi ra, sư phụ lầm bầm: "Thầy đã tụng biết bao nhiêu đám rồi, họ đều 'đi' trước khi thầy tụng xong thời kinh. Sao bà cụ này nghiệp còn nặng quá mà chưa chịu 'đi'?"... Xe chúng tôi đã chạy được khoảng 5 phút, đang trên đường Clayton hướng về quốc lộ 1 để trở về city, thì điện thoại của sư phụ reng lên. Đầu dây bên kia là Phương Thảo:
- ‘Sư Ông ơi, má con đã tắt thở rồi. Sư Ông trở lại dùm con đi !’
Lúc đó sư phụ cũng đang phân vân chưa có quyết định nên hỏi ý chúng tôi. Tôi nghĩ, nếu trở lại tụng thêm thời kinh nữa thì mất thêm khoảng một tiếng đồng hồ, và khi trở lại văn phòng làm việc sẽ mất thêm 45' nữa cho đoạn đường về, nên 'bàn ra' với sư phụ:
- 'Bây giờ mình quay lại thì cũng đâu làm được gì ngoài việc tụng thêm thời kinh nữa. Thôi cứ để cho gia đình lo chuyện tang sự với dịch vụ mai táng'.
Anh Bảo Minh Đạo thì rổi rảnh hơn tôi nên 'bàn vô':
- 'Mình đi cũng chưa xa, thôi quay lại một chút cho có tình có nghĩa'.
Cuối cùng sư phụ đồng ý quay xe trở lại, và chúng tôi đã trở lại bệnh viện Clayton, mặc lại 'y áo' để tụng thêm một thời kinh cầu siêu cho bà cụ... Thoáng đó mà đã nửa năm rồi...!
Từ lâu khi biết Thảo bị căn bệnh nan y bướu nảo thường hay bị nhức đầu là trong lòng tôi đã lo ngại, sợ rằng sẽ không qua khỏi nên vẫn có ý định sẽ đến nhà thăm vợ chồng Sinh-Thảo một lần. Chủ nhật rồi sau buổi lễ ở chùa thì một số người đã rủ nhau đi thăm Sinh-Thảo vì nghe đâu ngày hôm sau hai vợ chồng sẽ đi về Việt-Nam. Đây là cơ hội tốt nhưng vì quá bận nên tôi đã không thể đi được, và trong lòng tự nhủ "thôi để trong một dịp sau mình sẽ đi thăm".
... Sáng nay, Chủ nhật, khi đến chùa tôi rất sửng sốt khi nghe sư cô Thể-Viên báo tin là Phương Thảo đã mất hôm thứ Năm tại Việt Nam, và ngày mai sẽ hỏa thiêu bên đó. Sáng nay đạo tràng Bảo Vương đã đặc biệt làm lễ cầu siêu và cúng thất thứ nhất cho Nguyễn Phương Thảo, pháp danh Thánh Nguyên, hưởng dương 38 tuổi. Một người bạn thân của Phương Thảo là Kim Tuyến, sáng nay cũng kể lại là thứ Sáu vừa qua khi nằm ngủ thì thấy Phương Thảo hiện về đứng sau lưng trong nhà Kim Tuyến, chỉ gọi tên Kim Tuyến mà không nói được gì...! Và trong buổi lễ sáng nay, sư phụ đã yêu cầu Kim Tuyến thay mặt Minh-Sinh để đội sớ cúng cầu siêu cho Phương Thảo. Kim Tuyến ngồi sát bên tôi, vừa tụng kinh cho bạn vừa sụt sùi khóc làm tôi cũng không khỏi rơi lệ nhưng vẫn cố tập trung tinh thần làm nhiệm vụ 'duyệt chúng' cho viên dung.
Phương-Thảo ơi, chú vẫn nhớ những kỷ niệm nho nhỏ mà chúng ta đã có với nhau ... Lần cả đám 'thầy trò' mình đã kéo nhau cùng đi ăn tối tiệm cơm chay ở Box Hill. Bảo-Hạnh và Phương-Thảo là hai đứa tiếu lâm nhất nói gì ra mọi người cũng phải cười rũ rượi. Lần Sinh-Thảo đã đến nhà chú để giúp networking cho hệ thống computer. Và biết bao lần hội ngộ ở Bảo Vương Tự mỗi sáng chủ nhật trước đây cho đến khi má của Thảo từ trần...! Chú cảm thấy ân hận vì chủ nhật đó đã không thể đến thăm Phương Thảo. Nếu biết đó là lần cuối cùng gặp Thảo thì dù bận thế nào chú cũng đã đi thăm. Cuộc đời này không ai biết trước được những gì sẽ xảy ra trong một khoảnh khắc sát-na sắp tới. Hôm nay chú cùng đại chúng của Bảo Vương và Sư Ông đã phúng kinh cầu siêu cho Phương Thảo, và suốt trong bảy thất sắp tới sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hương linh Phương Thảo được sớm về cảnh giới cực lạc phương Tây. Hãy thanh thảng ra đi nhé Phương Thảo, một búp sen trắng đã vừa hé nở chờ đón Phương Thảo ở thế giới của đức Phật Di Đà.
Minh Sinh ơi, cho anh chia sẻ nổi buồn này với em nhé. Anh biết giờ này ở Việt-Nam em đang cô đơn và đau buồn lắm vì:
Khi đi có vợ có chồng,
Khi về cô quạnh cỏi lòng lê thê.
Thảo đi một chuyến không về,
Bỏ Sinh ở lại hẹn thề còn đâu.
Cuộc đời là cuộc bể dâu,
Hợp tan ly ngộ là câu Vô Thường.
Đạo tràng Bảo Vương đang mong chờ em về để cùng phúng kinh cầu siêu cho vợ em, Nguyễn Phương Thảo được sớm siêu sinh tịnh độ.
Viết vội đôi dòng để tưởng niệm Nguyễn Phương-Thảo và chia buồn với Hồ Minh Sinh.
Hôm đó là một ngày làm việc nên chỉ có sư phụ cùng với anh Bảo Minh Đạo (đã hưu trí) có thể đi được. Đã hẹn trước nên anh Minh Đạo - trên đường hướng về Clayton đã ghé ngang city đón tôi trước nơi làm việc trên đường Flinders để đi luôn cho đủ bộ, có 'duy na' có 'duyệt chúng', có 'tả phù hữu bật' để phò trợ cho sư phụ trong việc hành lễ.
Bà cụ nằm một mình một phòng trên giường với thân xác gầy còm như hầu hết bao bà mẹ già Việt-Nam khác, vẫn hôn mê bất động nhưng vẫn thấy được hơi thở bà phập phòng lên xuống. Cả gia đình con cháu có mặt tề tựu đứng quanh căn phòng sau lưng chúng tôi, sư phụ Huyền-Tôn (cũng 82 tuổi), anh Bảo-Minh- Đạo và tôi, Bảo Minh Đức. Sư phụ đã khấn nguyện cho bà, nếu nghiệp quả chưa hết thì mau được bình an hồi phục sức khỏe để sống thêm với con cháu; nếu nghiệp quả hiện tiền đã hết thì xin ra đi nhẹ nhàng, cùng nghe tiếng tụng kinh niệm Phật để được mau vãng sanh về cỏi cực lạc an lành. Trong lúc sư phụ và chúng tôi tụng thời kinh Di Đà cho bà, tôi thỉnh thoảng quan sát hơi thở của bà để có thể phát hiện thời điểm bà thật sự dứt sạch nghiệp trần. Sau thời kinh bà vẫn chưa đi.....
Tôi 'khều nhẹ' sư phụ hối thúc đi về vì còn phải trở lại làm việc. Chúng tôi từ giả ra về sau khi sư phụ có những dặn dò cần thiết với Phương Thảo. Khi trên xe từ carpark của bệnh viện đi ra, sư phụ lầm bầm: "Thầy đã tụng biết bao nhiêu đám rồi, họ đều 'đi' trước khi thầy tụng xong thời kinh. Sao bà cụ này nghiệp còn nặng quá mà chưa chịu 'đi'?"... Xe chúng tôi đã chạy được khoảng 5 phút, đang trên đường Clayton hướng về quốc lộ 1 để trở về city, thì điện thoại của sư phụ reng lên. Đầu dây bên kia là Phương Thảo:
- ‘Sư Ông ơi, má con đã tắt thở rồi. Sư Ông trở lại dùm con đi !’
Lúc đó sư phụ cũng đang phân vân chưa có quyết định nên hỏi ý chúng tôi. Tôi nghĩ, nếu trở lại tụng thêm thời kinh nữa thì mất thêm khoảng một tiếng đồng hồ, và khi trở lại văn phòng làm việc sẽ mất thêm 45' nữa cho đoạn đường về, nên 'bàn ra' với sư phụ:
- 'Bây giờ mình quay lại thì cũng đâu làm được gì ngoài việc tụng thêm thời kinh nữa. Thôi cứ để cho gia đình lo chuyện tang sự với dịch vụ mai táng'.
Anh Bảo Minh Đạo thì rổi rảnh hơn tôi nên 'bàn vô':
- 'Mình đi cũng chưa xa, thôi quay lại một chút cho có tình có nghĩa'.
Cuối cùng sư phụ đồng ý quay xe trở lại, và chúng tôi đã trở lại bệnh viện Clayton, mặc lại 'y áo' để tụng thêm một thời kinh cầu siêu cho bà cụ... Thoáng đó mà đã nửa năm rồi...!
Từ lâu khi biết Thảo bị căn bệnh nan y bướu nảo thường hay bị nhức đầu là trong lòng tôi đã lo ngại, sợ rằng sẽ không qua khỏi nên vẫn có ý định sẽ đến nhà thăm vợ chồng Sinh-Thảo một lần. Chủ nhật rồi sau buổi lễ ở chùa thì một số người đã rủ nhau đi thăm Sinh-Thảo vì nghe đâu ngày hôm sau hai vợ chồng sẽ đi về Việt-Nam. Đây là cơ hội tốt nhưng vì quá bận nên tôi đã không thể đi được, và trong lòng tự nhủ "thôi để trong một dịp sau mình sẽ đi thăm".
... Sáng nay, Chủ nhật, khi đến chùa tôi rất sửng sốt khi nghe sư cô Thể-Viên báo tin là Phương Thảo đã mất hôm thứ Năm tại Việt Nam, và ngày mai sẽ hỏa thiêu bên đó. Sáng nay đạo tràng Bảo Vương đã đặc biệt làm lễ cầu siêu và cúng thất thứ nhất cho Nguyễn Phương Thảo, pháp danh Thánh Nguyên, hưởng dương 38 tuổi. Một người bạn thân của Phương Thảo là Kim Tuyến, sáng nay cũng kể lại là thứ Sáu vừa qua khi nằm ngủ thì thấy Phương Thảo hiện về đứng sau lưng trong nhà Kim Tuyến, chỉ gọi tên Kim Tuyến mà không nói được gì...! Và trong buổi lễ sáng nay, sư phụ đã yêu cầu Kim Tuyến thay mặt Minh-Sinh để đội sớ cúng cầu siêu cho Phương Thảo. Kim Tuyến ngồi sát bên tôi, vừa tụng kinh cho bạn vừa sụt sùi khóc làm tôi cũng không khỏi rơi lệ nhưng vẫn cố tập trung tinh thần làm nhiệm vụ 'duyệt chúng' cho viên dung.
Phương-Thảo ơi, chú vẫn nhớ những kỷ niệm nho nhỏ mà chúng ta đã có với nhau ... Lần cả đám 'thầy trò' mình đã kéo nhau cùng đi ăn tối tiệm cơm chay ở Box Hill. Bảo-Hạnh và Phương-Thảo là hai đứa tiếu lâm nhất nói gì ra mọi người cũng phải cười rũ rượi. Lần Sinh-Thảo đã đến nhà chú để giúp networking cho hệ thống computer. Và biết bao lần hội ngộ ở Bảo Vương Tự mỗi sáng chủ nhật trước đây cho đến khi má của Thảo từ trần...! Chú cảm thấy ân hận vì chủ nhật đó đã không thể đến thăm Phương Thảo. Nếu biết đó là lần cuối cùng gặp Thảo thì dù bận thế nào chú cũng đã đi thăm. Cuộc đời này không ai biết trước được những gì sẽ xảy ra trong một khoảnh khắc sát-na sắp tới. Hôm nay chú cùng đại chúng của Bảo Vương và Sư Ông đã phúng kinh cầu siêu cho Phương Thảo, và suốt trong bảy thất sắp tới sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hương linh Phương Thảo được sớm về cảnh giới cực lạc phương Tây. Hãy thanh thảng ra đi nhé Phương Thảo, một búp sen trắng đã vừa hé nở chờ đón Phương Thảo ở thế giới của đức Phật Di Đà.
Minh Sinh ơi, cho anh chia sẻ nổi buồn này với em nhé. Anh biết giờ này ở Việt-Nam em đang cô đơn và đau buồn lắm vì:
Khi đi có vợ có chồng,
Khi về cô quạnh cỏi lòng lê thê.
Thảo đi một chuyến không về,
Bỏ Sinh ở lại hẹn thề còn đâu.
Cuộc đời là cuộc bể dâu,
Hợp tan ly ngộ là câu Vô Thường.
Đạo tràng Bảo Vương đang mong chờ em về để cùng phúng kinh cầu siêu cho vợ em, Nguyễn Phương Thảo được sớm siêu sinh tịnh độ.
Viết vội đôi dòng để tưởng niệm Nguyễn Phương-Thảo và chia buồn với Hồ Minh Sinh.
TS. Bảo Minh Đức (Dr. Lam Tri Dung)
Các Tin Khác