Trưởng thành là khi ta biết chấp nhận mọi duyên đến
Con chuột đi tìm miếng ăn không nghĩ mình đang làm điều sai, vì nó chỉ muốn sống. Con ruồi đậu vào chỗ dơ cũng chẳng thấy có gì xấu, vì đó là cách nó tồn tại. Con người mình cũng vậy, ai cũng đang đi trong cái khuôn của nhận thức riêng, từ những gì từng thấy, từng trải qua.
Người ở chỗ thấp thì tin rằng điều mình nghĩ là đúng nhất. Người đứng cao hơn lại mỉm cười, thấy chuyện ấy cũng chẳng có gì đáng cãi. Người từng đói mới hiểu miếng cơm quý hơn lời giảng đạo. Người từng mất mới biết giữ không bằng buông. Người từng gãy mới thấm rằng, đứng dậy khó gấp trăm lần bước tiếp.
Cứ thế, cuộc đời va vào nhau bằng muôn ngàn cái nhìn khác biệt. Ta buồn, ta giận, ta tổn thương, chỉ vì quên mất rằng ai cũng đang đứng ở một bậc khác nhau của thang đời. Hiểu được điều ấy, lòng ta tự nhiên mềm lại, biết thương và biết nhường.

Người xưa dạy, mỗi cảnh là một bài học, mỗi người là một vị thầy. Người thấp cho ta thấy cái sai, người cao soi cho ta thấy cái sáng. Khi đã hiểu, ta chẳng còn tranh nữa, chỉ thấy lòng mình rộng hơn, sâu hơn, yên hơn.
Trưởng thành là khi ta biết chấp nhận mọi duyên đến, duyên đi. Là khi ta học cách bình tâm giữa sóng gió, không để cơn giận đốt cháy mình. Bởi “nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh”. Giữ được lòng an, là giữ được chính mình giữa dòng đời vạn biến.