Bông hồng chúc thọ
Ngày đăng: 00:50:53 17-09-2019 . Xem: 1149
Xưa có một ẩn sĩ nuôi dưỡng hai trẻ mồ côi, gọi tên là Phú và Thường. Tuy cùng ăn cùng ở cùng học cùng thầy nhưng tính cách hai người rất khác nhau. Phú thì nhanh nhẹn hoạt bát, tiếp thu nhanh, hoàn thành xuất sắc mọi việc. Thường chậm rãi nhưng chắc chắn và đặc biệt đôn hậu, có tính thương người, thương loài vật và cũng không có tính ganh tỵ hơn thua như Phú. Thời gian sau biết mình già yếu, ẩn sĩ quyết định phải dạy và định hướng tương lai cho đệ tử để ra giúp đời.
Hôm ấy quan huyện mời tất cả dân chúng đến dự lễ Vu Lan và mừng thọ 100 tuổi thân mẫu mình, ai đến dự cũng được mời một bữa cơm chay kèm với điều kiện là phải có một đóa hoa hồng, cầm thả nó vào một chậu nước lớn gọi là nước mừng thọ để cụ bà lấy nước này tắm hưởng lộc. Sáng hôm đó ẩn sĩ vẫn cho lao động học tập bình thường nhưng không tổ chức ăn gì cả. Đến gần trưa ngài bảo hai đệ tử cùng đi chúc thọ thân mẫu tri huyện và cùng dùng cơm trưa ở đó, rồi cầm đóa hoa hồng đã chuẩn bị sẵn đi thẳng vào huyện.
Hai đệ tử quýnh quáng tắm sạch sẽ rồi đi. Hai người xuôi ngược nhưng kiếm khắp xóm làng vẫn không có đóa hồng nào cả, bụng thì rất đói, thầy lại đang chờ cơm … Phú chợt nảy ra một ý, bây giờ chỉ hy vọng trong chùa mới còn hoa. Đi liền mấy chùa, hoa thì có nhiều mà hồng thì không. Bất ngờ Phú thấy thấp thoáng có một đóa hồng cắm xen trên bàn thờ Phật. Mặt tái mét Phú len lén đảo mắt nhìn quanh. Loanh quanh một hồi giữa buổi trưa im vắng, nghe cái đói thôi thúc và sợ rằng Thường sẽ đến huyện đường trước rồi ăn mất phần ngon, lại được thầy khen nên Phú quyết định, nhớn nhác trèo lên rút vội đóa hồng, nhét vào áo và chạy thẳng một mạch đến huyện đường. Phú tự hào, ung dung thả đóa hồng rất tươi của mình vào chậu nước mừng thọ, rồi hiên ngang bước đến chắp tay chào ẩn sĩ đang ngồi chờ. Ẩn sĩ an nhiên không nói gì, vẫn ngắm hoa và có ý chờ thêm Thường tới mới ăn cơm.
Phú sốt ruột lén nhìn thức ăn ngon bày la liệt, lòng tuy rất vui vì đã thắng Thường, nhưng bụng thầm mắng sự ngu dốt vụng khờ của bạn, làm mình phải chờ đợi. Nhìn quanh, ẩn sĩ đang trò chuyện thân mật với quan tri huyện, xa xa dân làng vẫn đang thong dong cầm hoa hồng đi vào. Phú chán nản trong cái đói cồn cào, từng giây nhìn ra cổng.
Đến chiều mới thấy Thường lếch thếch lê bộ dạng mệt và đói đi vào, trên tay là một đóa hồng khá to, nhiều màu kỳ lạ. Lại gần anh lính lệ và nói gì đó, anh lính lệ lắc lắc đầu, Thường kiên nhẫn nói và rồi anh lính dẫn Thường vào yết kiến quan. Phú thấy thầy mình ngồi im lặng quan sát, phía bên kia Thường đang cúi chào cụ bà và tri huyện rồi hai tay nâng cánh hồng nhiều màu, nhiều cánh to nhỏ khác nhau lên. Quan huyện nói :
Thân mẫu và quan tri huyện tròn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Thường vái chào cả hai, cúi chào ẩn sĩ rồi nói:
Kính thưa cụ, thưa quan. Hôm nay tôi theo thầy tôi đến đây để dâng lời chúc thọ, theo lệ tôi phải có một bông hoa hồng, nhưng lỗi do không chuẩn bị trước, nên suốt cả buổi trưa, tôi đi khắp cả làng vẫn không tìm thấy bông hồng nào, may thay dọc đường lại nhặt được nhiều cánh hoa ai đó làm rơi, tôi dùng bàn tay mình làm đài để tạo nên một đóa hồng với cả trái tim mình xin dâng lên cụ. Tôi không thể đưa hoa cho quan được vì e rằng bông hoa sẽ vỡ vụn mất. Xin hãy cho tôi được tự tay mình thả bông hoa vào chậu nước, cùng một lời cầu nguyện và chúc thọ cụ bà.
Tất cả mọi người cùng sững sờ, im ắng, cả không gian ồn ào vụt chốc nín lặng. Bà cụ run run vịn vai con trai đứng dậy, cụ khó nhọc đi về hướng Thường đang quỳ dâng đóa hoa. Đôi mắt ươn ướt cụ ngắm bông hoa rồi quay sang bảo con trai: “Đây là bông hoa đẹp nhất, quý nhất hôm nay của mẹ”. Rồi quay sang Thường cụ âu yếm: “Chàng trai, hãy cùng ta thả bông hoa vào chậu nước nhé”.
Ẩn sĩ và hai đệ tử quay về am. Từ đó ẩn sĩ lùi sâu vào núi không mở cửa tiếp ai, kể cả đệ tử. Mấy chục năm sau, Phú từ một kẻ nghèo, bằng nhiều thủ đoạn đã là một vị đại quan lớn, giàu có vô vàn. Trong một lần quay về núi phá cửa tìm thầy, chỉ thấy một nắm xương khô và một mảnh da dê có viết mấy chữ “Ta là người có tội, người lương thiện nhân nghĩa bị đày đọa, kẻ tham lam tàn nhẫn đắc chí”.
Tâm Quang 16.9.2019
Hôm ấy quan huyện mời tất cả dân chúng đến dự lễ Vu Lan và mừng thọ 100 tuổi thân mẫu mình, ai đến dự cũng được mời một bữa cơm chay kèm với điều kiện là phải có một đóa hoa hồng, cầm thả nó vào một chậu nước lớn gọi là nước mừng thọ để cụ bà lấy nước này tắm hưởng lộc. Sáng hôm đó ẩn sĩ vẫn cho lao động học tập bình thường nhưng không tổ chức ăn gì cả. Đến gần trưa ngài bảo hai đệ tử cùng đi chúc thọ thân mẫu tri huyện và cùng dùng cơm trưa ở đó, rồi cầm đóa hoa hồng đã chuẩn bị sẵn đi thẳng vào huyện.
Hai đệ tử quýnh quáng tắm sạch sẽ rồi đi. Hai người xuôi ngược nhưng kiếm khắp xóm làng vẫn không có đóa hồng nào cả, bụng thì rất đói, thầy lại đang chờ cơm … Phú chợt nảy ra một ý, bây giờ chỉ hy vọng trong chùa mới còn hoa. Đi liền mấy chùa, hoa thì có nhiều mà hồng thì không. Bất ngờ Phú thấy thấp thoáng có một đóa hồng cắm xen trên bàn thờ Phật. Mặt tái mét Phú len lén đảo mắt nhìn quanh. Loanh quanh một hồi giữa buổi trưa im vắng, nghe cái đói thôi thúc và sợ rằng Thường sẽ đến huyện đường trước rồi ăn mất phần ngon, lại được thầy khen nên Phú quyết định, nhớn nhác trèo lên rút vội đóa hồng, nhét vào áo và chạy thẳng một mạch đến huyện đường. Phú tự hào, ung dung thả đóa hồng rất tươi của mình vào chậu nước mừng thọ, rồi hiên ngang bước đến chắp tay chào ẩn sĩ đang ngồi chờ. Ẩn sĩ an nhiên không nói gì, vẫn ngắm hoa và có ý chờ thêm Thường tới mới ăn cơm.
Phú sốt ruột lén nhìn thức ăn ngon bày la liệt, lòng tuy rất vui vì đã thắng Thường, nhưng bụng thầm mắng sự ngu dốt vụng khờ của bạn, làm mình phải chờ đợi. Nhìn quanh, ẩn sĩ đang trò chuyện thân mật với quan tri huyện, xa xa dân làng vẫn đang thong dong cầm hoa hồng đi vào. Phú chán nản trong cái đói cồn cào, từng giây nhìn ra cổng.
Đến chiều mới thấy Thường lếch thếch lê bộ dạng mệt và đói đi vào, trên tay là một đóa hồng khá to, nhiều màu kỳ lạ. Lại gần anh lính lệ và nói gì đó, anh lính lệ lắc lắc đầu, Thường kiên nhẫn nói và rồi anh lính dẫn Thường vào yết kiến quan. Phú thấy thầy mình ngồi im lặng quan sát, phía bên kia Thường đang cúi chào cụ bà và tri huyện rồi hai tay nâng cánh hồng nhiều màu, nhiều cánh to nhỏ khác nhau lên. Quan huyện nói :
- Cám ơnThầy, xin cho chúng tôi xem đóa hồng nhiều màu đẹp quá.
- Xin lỗi quan, tôi không đưa hồng cho ngài được ạ.
- Ủa! Tại sao thế ?
- Bởi vì nó sẽ rã ra mất hết, không còn là đóa hoa nữa ạ.
- Xin lỗi quan, tôi không đưa hồng cho ngài được ạ.
- Ủa! Tại sao thế ?
- Bởi vì nó sẽ rã ra mất hết, không còn là đóa hoa nữa ạ.
Thân mẫu và quan tri huyện tròn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Thường vái chào cả hai, cúi chào ẩn sĩ rồi nói:
Kính thưa cụ, thưa quan. Hôm nay tôi theo thầy tôi đến đây để dâng lời chúc thọ, theo lệ tôi phải có một bông hoa hồng, nhưng lỗi do không chuẩn bị trước, nên suốt cả buổi trưa, tôi đi khắp cả làng vẫn không tìm thấy bông hồng nào, may thay dọc đường lại nhặt được nhiều cánh hoa ai đó làm rơi, tôi dùng bàn tay mình làm đài để tạo nên một đóa hồng với cả trái tim mình xin dâng lên cụ. Tôi không thể đưa hoa cho quan được vì e rằng bông hoa sẽ vỡ vụn mất. Xin hãy cho tôi được tự tay mình thả bông hoa vào chậu nước, cùng một lời cầu nguyện và chúc thọ cụ bà.
Tất cả mọi người cùng sững sờ, im ắng, cả không gian ồn ào vụt chốc nín lặng. Bà cụ run run vịn vai con trai đứng dậy, cụ khó nhọc đi về hướng Thường đang quỳ dâng đóa hoa. Đôi mắt ươn ướt cụ ngắm bông hoa rồi quay sang bảo con trai: “Đây là bông hoa đẹp nhất, quý nhất hôm nay của mẹ”. Rồi quay sang Thường cụ âu yếm: “Chàng trai, hãy cùng ta thả bông hoa vào chậu nước nhé”.
Ẩn sĩ và hai đệ tử quay về am. Từ đó ẩn sĩ lùi sâu vào núi không mở cửa tiếp ai, kể cả đệ tử. Mấy chục năm sau, Phú từ một kẻ nghèo, bằng nhiều thủ đoạn đã là một vị đại quan lớn, giàu có vô vàn. Trong một lần quay về núi phá cửa tìm thầy, chỉ thấy một nắm xương khô và một mảnh da dê có viết mấy chữ “Ta là người có tội, người lương thiện nhân nghĩa bị đày đọa, kẻ tham lam tàn nhẫn đắc chí”.
Tâm Quang 16.9.2019
Các Tin Khác