Có một vì sao từng đi qua đời con
Ngày đăng: 11:51:34 18-10-2018 . Xem: 768
Chúng con sẽ được nhớ lại Ôn dắt đại chúng đi thiền hành, băng qua từng đoá hồng trà, làn sương mới tinh khôi trong những khóm trúc quân tử của Làng.
Đại đức Thích Nguyên An chụp cùng cố Hòa thượng Thích Minh Cảnh (đứng giữa) và Đại đức Thích Pháp Bảo tại đồi Sơn Hạ, Làng Mai, Pháp
Đã từ bao giờ, sông hỏi cát có nhìn thấy tôi không, và cát cũng tự hỏi lại sông có bao giờ nhận ra tôi hay không?
Nếu cuộc đời “sông không có cát thì sao gọi là sông” và cứ như thế, cuộc sống trải dài đến vô tận...! và đời tu của con vẫn vậy, nhờ duyên khởi mà đã nhìn thấy rõ một vì sao trên cao.
Ôn và chúng con có hành trình miên viễn của mùa xuân đoàn tụ. Và thời gian trên đất Pháp là cả một chân trời thương nhớ thương.
Ôn cùng chúng con bước đi và thở.
Ôn cùng chúng con uống trà và hái mận.
Ôn cùng chúng con ngồi trên chuyến xe và tìm kiếm đồng hồ cổ.
Khoảng lặng của của ngày hôm đó, thật sự là chúc mừng cho sự sống...
Ôn, mà chúng con thường tôn kính là “nụ cười muôn thuở”. Có một buổi chiều ráng hồng, không còn ai, mọi người đã về thất tịnh tâm hết rồi, duy trên mặt đất chỉ có con và một vị sư anh và Ôn. Sau bữa cơm chiều thanh đạm, Ôn dẫn chúng con đi về phía Happy farm, đường mòn chônh chênh, lá rừng phủ cả lối đi, giữa đường có những tảng đá nhô lên, Ôn và chúng con phải bước qua. Như thế mới có thể tới được ngôi vườn, lúc đang đi Ôn đã dừng lại, dạy: “các con muốn mình tới được bến bờ bình yên, hạnh phúc thì cần nỗ lực, không ngại khó nghe chưa!)
Chúng con: Dạ
Rồi Ôn nắm tay chúng con tiếp tục đi xuống, những ngách đá ruộng bậc thang, chúng con thầm nghĩ, thôi muốn đưa Ôn trở lại nhà tăng. Vì tuổi Ôn đã ngoài bảy mươi, thế mà Ôn ngóng được Ôn bảo, các chú mười bảy chưa chắc gì qua bảy mốt nghe không?
Lời Ôn, làm chúng con yên tâm và quên cả mấy cây số còn lại.
Thế là Ôn vừa dứt lời thì từ trên cao nhìn xuống, cách đó không xa, chúng con và Ôn đã nhìn ra dáng của một “Ngôi vườn bình an”. Lúc đó chúng con mới cảm nhận ra hết bao điều Ôn muốn lặng thầm xuống nơi đây. Nơi này không có gì đặc biệt hơn là Vị Bồ tát Tùng địa dũng xuất.
Trong vườn thường có rau và bầu bí, cà chua hoặc những loại phân hữu cơ đang ủ.
Ôn lại dạy: còn thường thường vườn trong tâm của chúng ta là những hạt giống thiện và thảnh thơi, vững chải, sự bình yên hoặc những giá trị có ý nghĩa của chánh niệm.
Giờ đây, vì sao của thực tại vừa mới chuyển hoá ngoài thế gian, duy nhất có một vì sao còn lại với thế gian bất tận đó chính là Ôn (Hoà thượng thượng Minh hạ Cảnh).
Vào một buổi chiều của ngày hôm qua và sẽ bắt đầu có một buổi chiều của ngày mới. Chúng con sẽ cùng với Ôn thăm lại Happy farm, đồi mận, hoa hướng dương và ngắm đồng cải vàng. Chúng con sẽ được nhớ lại Ôn dắt đại chúng đi thiền hành, băng qua từng đoá hồng trà, làn sương mới tinh khôi trong những khóm trúc quân tử của Làng.
Đại đức Thích Nguyên An chụp cùng cố Hòa thượng Thích Minh Cảnh (đứng giữa) và Đại đức Thích Pháp Bảo tại đồi Sơn Hạ, Làng Mai, Pháp
Đã từ bao giờ, sông hỏi cát có nhìn thấy tôi không, và cát cũng tự hỏi lại sông có bao giờ nhận ra tôi hay không?
Nếu cuộc đời “sông không có cát thì sao gọi là sông” và cứ như thế, cuộc sống trải dài đến vô tận...! và đời tu của con vẫn vậy, nhờ duyên khởi mà đã nhìn thấy rõ một vì sao trên cao.
Ôn và chúng con có hành trình miên viễn của mùa xuân đoàn tụ. Và thời gian trên đất Pháp là cả một chân trời thương nhớ thương.
Ôn cùng chúng con bước đi và thở.
Ôn cùng chúng con uống trà và hái mận.
Ôn cùng chúng con ngồi trên chuyến xe và tìm kiếm đồng hồ cổ.
Khoảng lặng của của ngày hôm đó, thật sự là chúc mừng cho sự sống...
Ôn, mà chúng con thường tôn kính là “nụ cười muôn thuở”. Có một buổi chiều ráng hồng, không còn ai, mọi người đã về thất tịnh tâm hết rồi, duy trên mặt đất chỉ có con và một vị sư anh và Ôn. Sau bữa cơm chiều thanh đạm, Ôn dẫn chúng con đi về phía Happy farm, đường mòn chônh chênh, lá rừng phủ cả lối đi, giữa đường có những tảng đá nhô lên, Ôn và chúng con phải bước qua. Như thế mới có thể tới được ngôi vườn, lúc đang đi Ôn đã dừng lại, dạy: “các con muốn mình tới được bến bờ bình yên, hạnh phúc thì cần nỗ lực, không ngại khó nghe chưa!)
Chúng con: Dạ
Rồi Ôn nắm tay chúng con tiếp tục đi xuống, những ngách đá ruộng bậc thang, chúng con thầm nghĩ, thôi muốn đưa Ôn trở lại nhà tăng. Vì tuổi Ôn đã ngoài bảy mươi, thế mà Ôn ngóng được Ôn bảo, các chú mười bảy chưa chắc gì qua bảy mốt nghe không?
Lời Ôn, làm chúng con yên tâm và quên cả mấy cây số còn lại.
Thế là Ôn vừa dứt lời thì từ trên cao nhìn xuống, cách đó không xa, chúng con và Ôn đã nhìn ra dáng của một “Ngôi vườn bình an”. Lúc đó chúng con mới cảm nhận ra hết bao điều Ôn muốn lặng thầm xuống nơi đây. Nơi này không có gì đặc biệt hơn là Vị Bồ tát Tùng địa dũng xuất.
Trong vườn thường có rau và bầu bí, cà chua hoặc những loại phân hữu cơ đang ủ.
Ôn lại dạy: còn thường thường vườn trong tâm của chúng ta là những hạt giống thiện và thảnh thơi, vững chải, sự bình yên hoặc những giá trị có ý nghĩa của chánh niệm.
Giờ đây, vì sao của thực tại vừa mới chuyển hoá ngoài thế gian, duy nhất có một vì sao còn lại với thế gian bất tận đó chính là Ôn (Hoà thượng thượng Minh hạ Cảnh).
Vào một buổi chiều của ngày hôm qua và sẽ bắt đầu có một buổi chiều của ngày mới. Chúng con sẽ cùng với Ôn thăm lại Happy farm, đồi mận, hoa hướng dương và ngắm đồng cải vàng. Chúng con sẽ được nhớ lại Ôn dắt đại chúng đi thiền hành, băng qua từng đoá hồng trà, làn sương mới tinh khôi trong những khóm trúc quân tử của Làng.
Theo Thích Pháp Bảo
Các Tin Khác