Em phải sống
Em không thể chết được. Bây giờ là lúc em cần phải mạnh lên mà bước tới. Nỗi tuyệt vọng có thể khiến cho ta muốn bỏ cuộc, không tiếp tục cuộc sống này nữa. Khát vọng muốn chết cũng là ao ước được chấm dứt khổ đau. Nhưng cái chết không làm cho khổ đau dừng lại. Ta chết đi, khổ đau vẫn có thể tiếp tục ở những người khác. Con đường duy nhất để chấm dứt khổ đau là tiếp xúc với sự sống. Cuộc sống này đẹp lắm. Em hãy can đảm lên mà nở một nụ cười. Dù có một niềm đau đang bóp nát trái tim, thì em vẫn có thể cười được. Em cười cho chính mình, và cười cho tôi. Mấy hôm nay, hoa bồ công anh vàng rực đã nở đầy trên những bãi cỏ xanh quanh làng mình. Em có thấy không?
Em cho rằng niềm hạnh phúc duy nhất đã bỏ mình ra đi. Em cảm thấy bị phản bội. Em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ được. Nỗi hận ấy đang giết chết em đó. Không có gì khiến cho mình khô héo nhanh bằng tấm lòng hiềm hận. Em phải là một nghệ sĩ mới được. Nghệ sĩ thì không có quyền hận thù. Khi hận thù, người nghệ sĩ đánh mất khả năng sáng tạo của mình. Người nghệ sĩ chân chính phải có khả năng tha thứ. Tha thứ, buông bỏ niềm đau trong lòng rồi, ta thấy mình thong dong trở lại. Niềm vui sống hiện ra trong đôi mắt của ta. Ta lại sung sướng nhìn những đóa hoa bồ công anh mà trầm trồ: “Sự sống này đẹp quá.”
Có khi tôi bước chân trên mặt đất mà gọi thầm: “Đất! Đất! Đất!” Tôi tập tiếp xúc với Trái Đất tuyệt vời của chúng ta. Nơi đây, trên hành tinh xanh này, tôi đã học thương yêu và tha thứ. Người kia, đang làm cho trái tim em nghẹt thở, căm hận, cũng đang đi ngang qua khổ đau. Người đó khổ cho nên làm cho em khổ. Nhưng em không được làm cho mình khổ. Em phải thương mình. Thương mình là một nghệ thuật em cần phải nắm cho được. Chúng ta cần học thương yêu. Không có tình thương, trái tim của em sẽ khô héo dần. Thời gian không làm cho ta già đi như nhiều người lầm tưởng. Khi có tình thương, em trẻ lại. Đôi mắt của em sẽ long lanh niềm vui. Em mỉm cười, và trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Thương mình được, thì ta có hướng đi ở trong cuộc đời. Thương mình, tức là thương người đó thôi. Tôi ước mơ, Trái Đất có thật nhiều người biết thương mình, và thương người. Đó là là một môi trường thật an lành cho con em của chúng ta lớn lên. Ta sẽ thấy con em chúng ta biết cách chăm sóc những niềm đau trong lòng, biết mỉm cười, có thật nhiều bình an và hạnh phúc ở trong đời sống. Trong một môi trường có tình thương, ta sẽ không cần cố gắng nhiều, mà vẫn có thể sống vui, yêu đời. Em chết đi, thì có nghĩa là em bỏ cuộc, bỏ đi ước mơ xây dựng một Trái Đất tuyệt đẹp của chúng ta rồi. Tôi cần em vô cùng. Tôi cần tình thương và niềm vui của em. Em phải sống, và tiếp tục ước mơ của chúng ta. Một ngày chưa tha thứ và buông bỏ được niềm đau là một ngày em chưa thật sự sống với tất cả những ước mơ sâu sắc của mình.
Thỉnh thoảng, tôi đọc lại những lá thư em viết cho tôi. Những dòng chữ em đã ghi xuống giấy từ một trái tim hạnh phúc. Em đừng nói: “Hạnh phúc trong em đã chết rồi.” Em đừng cho rằng thời gian còn lại của cuộc đời mình là những ngày tháng thừa thãi. Người kia ra đi, đã mang hết tình thương và hạnh phúc của em theo rồi sao? Không có người kia, mình vẫn vui được chứ em? Nhiều khi, tôi nghĩ tới những cây tùng xanh đầu làng với một tấm lòng biết ơn. Dù tôi có buồn hay vui, thì những cây tùng vẫn xanh tươi, mạnh mẽ. Cây tùng vẫn không ngừng cho ta những giờ phút có mặt đẹp nhất, xanh nhất của nó. Tôi có đi đâu thật xa, thật lâu, thì khi trở về, cây tùng vẫn xanh tươi, đón nhận tôi. Tình thương là vậy đó em. Cây tùng không ngừng đâm những chiếc rễ thật sâu xuống lòng đất để tự nuôi thân nó. Không có cây tùng, ta thiếu đi một sự góp mặt thật đẹp vào trong cuộc sống. Em cũng phải là một cây tùng. Nụ cười của em là màu xanh của lá. Ánh mắt em là giọt sương long lanh trên cành vào những buổi sáng tinh mơ. Tình thương em là những chiếc rễ ăn sâu trong lòng đất. Niềm tin em là đọt cây vươn cao lên mãi, dù phải đi ngang qua những tháng ngày băng giá.
Ngày mai, tôi sẽ đưa em đi xem cảnh mặt trời mọc. Tôi mang theo bình thủy nước sôi để pha một ấm trà thơm ngát. Tôi lo nước uống và em mang theo thức ăn. Chúng ta sẽ ngồi thật yên, uống trà, ăn bánh, và thưởng thức không khí an lành của buổi sáng. Ta ngồi yên để thấy rằng tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Những gì em đã và đang yêu quí nhất trên trần đời vẫn còn đó, đang nuôi dưỡng và chăm sóc trái tim em. Em đã đi ngang qua những tháng ngày tuyệt vọng, chán nản, mệt mõi và đầy sợ hãi. Em đã nghĩ tới cái chết để chấm dứt khổ đau, và trừng phạt những ai từng phản bội mình. Nhưng chỉ có sự sống, tình thương mới chấm dứt được hận thù và khổ đau mà thôi. Chúng ta sẽ đi chơi với nhau giữa mùa xuân như những con người tự do. Em không thể chết được. Em không thể ôm hoài niềm giận dỗi, ghét bỏ trong lòng mình được. Đêm nay, em khóc một lần sau chót. Và ngày mai, nụ cười của em lại nở như cảnh mặt trời huy hoàng đang mọc. Tôi tin, và thương em bằng trọn trái tim của mình.
Lữ