Giống Huế như những ngày xưa
Giống như Huế những ngày xưa . . . vẫn trống những hàng ghế đợi cuối con đường. Người chờ không đến, người đi không về.
Có lẽ cuộc sống chính là như vậy! Những thứ Ta yêu quý và trân trọng sẽ từ từ rời xa chúng ta như những định mệnh buồn. Những thứ làm ta phiền muộn thì khi nào cũng thường phải gặp. Để rồi quay cuồng theo dòng thị phi hơn thua nơi trần thế.
Mãi cho đến một ngày, Ta bất chợt dừng lại thấy mình đang lạc lõng giữa chợ đời không lối đi. Xung quanh bốn hướng chỉ thấy dòng người đi ngang qua mà trong lòng cứ trống trãi khi " Vạn người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa."
Ta ngẩng mặt thấy đời như chiếc lá
Bay qua cầu rồi rớt xuống dòng sông
Đứng dưới đất đưa tay gầy đón bắt
Nhưng vô tình chiếc lá vẫn trôi đi.
Nhật Chiếu
T3, 06.02.2018