Quen biết với Phật
Ngày đăng: 01:18:59 21-09-2018 . Xem: 915
Có một người thương gia và một vị quan tri phủ trong một buổi sáng đến chùa lễ Phật nhân ngày rằm. Sau khi lễ Phật xong thì nói chuyện với nhau bên cổng chùa.
Hai người này gặp nhau thì rất vui vẻ và niềm nở với nhau, lát sau thì bàn chuyện làm ăn và các mối quan hệ trong xã hội. Hai người này lớn tiếng bảo nhau rằng:
Vị thương gia bảo: Tại hạ nhờ quen biết các quan ở phủ và các quan ở kinh thành, nên buôn bán gỗ và buôn bán thủy sản nên việc mua bán rất thuận lợi . . . tất cả cái tôi có tốt đẹp bây giờ đều nhờ các mối quan hệ quen biết rộng rãi. Ngoài ra, ở ngôi chùa này tôi còn quen sư Trụ trì.
Lúc này vị Quan Tri Phủ cũng không kém khi kể về các mối quan hệ của mình, ông bảo: Tôi từ khi về hưu nhưng có cuộc sống rất sung túc, ngoài ra trước khi về hưu còn gửi gắm học trò vào làm quan giữ các chức vụ quan trọng, bây giờ về hưu ngoài việc buôn đất, kinh doanh thương nghiệp,và việc đưa con cháu vào việc quan chức của triều đình, . . . rất nhiều mối quan hệ để sinh ra lời lãi, tiền của vô số, cuộc sống hiện tại tôi rất sung túc.
Lúc này vị Quan Tri Phủ cũng không kém khi kể về các mối quan hệ của mình, ông bảo: Tôi từ khi về hưu nhưng có cuộc sống rất sung túc, ngoài ra trước khi về hưu còn gửi gắm học trò vào làm quan giữ các chức vụ quan trọng, bây giờ về hưu ngoài việc buôn đất, kinh doanh thương nghiệp,và việc đưa con cháu vào việc quan chức của triều đình, . . . rất nhiều mối quan hệ để sinh ra lời lãi, tiền của vô số, cuộc sống hiện tại tôi rất sung túc.
Mọi người đứng xung quanh nghe hai người nghe hai vị này trao đổi, thì trầm trồ khen ngợi hai vị này, và mong ước được một phần quen biết nhỏ bé của hai vị này cũng là hạnh phúc lắm. Lúc này thì có một Chú Tiểu và một Lão Ăn Xin đi ra từ hướng nhà bếp thì nghe được câu chuyện trên. Chú tiểu và lão ăn xin bảo nhau: Vị quan và người thương gia quen biết còn mình có quen biết ai không ?
Người ăn mày bảo: Lão đi ăn xin từ khi cha sanh mẹ đẻ là nghề nghiệp truyền thống, tổ tổ tương truyền của cái ban. Ở chùa này Lão quen biết được người nấu bếp thôi, vì người này thường cho Lão cơm để ăn. Ngoài ra sống nhờ vào sự bố thí của bá tánh thôi, ăn xin biết thân biết phận nên cũng chẳng dám gần ai, sợ sự ô uế tôn nghiêm nơi mọi người, cũng coi như là cuộc sống độc cư viễn khách.
Chú tiểu ngậm ngùi thỏ thẻ: Tiểu thì nhỏ nhất trong chùa này, từ khi xuất gia đến giờ thường Tiểu được phân công lau dọn chánh điện, lau tượng Phật, quét bụi ở bàn Phật. Hằng ngày người mà Tiểu gần nhất chỉ có Tượng Phật, Ngài ấy luôn mỉm cười với Tiểu dù tiểu có quét dọn sạch hay không sạch. Lúc Tiểu bị các sư lớn la trách chỉ có Tượng Phật mỉm cười với Tiểu . . . có chuyện vui hay ấm ức Tiểu cũng thường kể cho Ngài ấy nghe. Nếu quen biết thì Tiểu chỉ có quen và thân với Phật thôi.
Chú tiểu ngậm ngùi thỏ thẻ: Tiểu thì nhỏ nhất trong chùa này, từ khi xuất gia đến giờ thường Tiểu được phân công lau dọn chánh điện, lau tượng Phật, quét bụi ở bàn Phật. Hằng ngày người mà Tiểu gần nhất chỉ có Tượng Phật, Ngài ấy luôn mỉm cười với Tiểu dù tiểu có quét dọn sạch hay không sạch. Lúc Tiểu bị các sư lớn la trách chỉ có Tượng Phật mỉm cười với Tiểu . . . có chuyện vui hay ấm ức Tiểu cũng thường kể cho Ngài ấy nghe. Nếu quen biết thì Tiểu chỉ có quen và thân với Phật thôi.
Thiết nghĩ:
-
Chúng ta quen với ai trong cuộc đời, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là cảm nhận của tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh môi trường sống. Nhưng chắc rằng khi chết con người sẻ không mang theo bản thân ngoài những điều tốt đẹp hoặc điều không tốt mà bản thân tự tạo ra lúc còn sống.
-
Con đường mình đi thì mình tự chọn lựa, hạnh phúc bây giờ mai kia cũng là bản thân tự chọn lựa. Có ai chọn lựa hạnh phúc thế cho ai được đâu.
-
Đôi khi một ngã rẽ định mệnh trong cuộc đời cũng là điều hay để chúng ta chọn con đường mình đi có được sự hạnh phúc.
-
Thiết nghĩ hạnh phúc không phải là sự may mắn mà là sự chọn lựa hoặc là duyên số.
Nhật Chiếu
Biên Hòa, 12.09.2018
Các Tin Khác