Là một đứa trẻ, bạn được nuông chiều nhưng sẽ mất tự do!
Ngày đăng: 01:46:05 18-11-2017 . Xem: 4035
Đừng Mãi Chỉ Là Một Đứa Trẻ…
Có rất nhiều người, họ muốn đạt tới sự độc lập và tự do vì họ đã tự mình nếm trải quá nhiều khổ đau đến từ sự lệ thuộc và trói buộc.
Họ rất muốn giải thoát khỏi khổ đau và sự trói buộc lệ thuộc.
Thế nhưng, họ cứ mãi chỉ là một đứa trẻ không chịu khôn lớn và trưởng thành.
Bởi khi có cái gì đó chạm nhẹ vào họ là họ bị vỡ vụn như thủy tinh và Bản ngã co rúm lại để phòng thủ, hoặc Bản ngã sẽ phản ứng và tấn công mạnh mẽ bằng sự giận dữ để bảo vệ cho chính nó, hoặc Bản ngã bỏ chạy để trốn thoát, hoặc Bản ngã phớt lờ không thèm quan tâm… Vân vân.
Nếu bạn còn có những phản ứng như vậy thì bạn chỉ là một đứa trẻ chưa có sự trưởng thành về mặt tâm linh.
Một mặt Bạn muốn độc lập, thế nhưng khi người khác để bạn có cơ hội trải nghiệm sự độc lập thì Bản ngã của bạn lại nói dối với tâm trí của bạn rằng: Người khác không quan tâm và bỏ rơi Bạn, rồi đứa trẻ tâm trí than trách và giận hờn buồn tủi… Không! Hởi tâm trí, chúng ta có cơ hội để được độc lập không gắn kết!
Một mặt Bạn muốn tự do và giải thoát khỏi sự trói buộc và lệ thuộc, thế nhưng khi người khác để Bạn có cơ hội trải nghiệm sự tự do không gắn kết dính mắc thì Bản ngã lại nói dối với tâm trí rằng: Người khác thay đổi và xa lánh Bạn… Bạn không được quan tâm, chú ý và công nhận nữa…
Bạn hãy nhìn lại mục tiêu ban đầu của mình! Hãy liên tục nhìn vào mục tiêu ban đầu trong mỗi lựa chọn và hành động, đừng bao giờ trở thành một “đứa trẻ ngây thơ” trước sự tinh quái ma mãnh của Bản ngã, mà hãy trở thành một chủ nhân thực sự của tâm trí mình, nghĩa là Trí tuệ luôn luôn nắm chặt bàn tay của đứa trẻ tâm trí và dắt nó đi về mục đích và định hướng ban đầu của Bạn.
Mọi thứ vốn ở trong bạn, bên ngoài chỉ là sự phản chiếu những gì đang tồn tại bên trong bạn mà thôi (!)
Không có gì bên ngoài bạn cả đâu, xin hãy thật sự thấu hiểu điều này (!)
Bên ngoài chỉ là thông điệp báo cho bạn trở về bên trong mà cải đổi chính mình, chỉ khi nào bên trong bạn cải đổi xong thì bên ngoài mới thay đổi.
Nếu bạn lơ là thiếu cẩn trọng hoặc bạn lười nhác ù lỳ thì Bản ngã sẽ cướp lấy cơ hội để làm chủ Bạn. khi đó Bản ngã sẽ dắt mũi bạn… Nó sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho chính bạn và làm vật cản cho người khác. Rồi sau đó, phản lực sẽ quay trở lại với bạn!
Thầy tôi nói rằng: Đừng tự lấy rìu bổ vào chân mình! Đừng tự đục thủng con thuyền của chính mình!
Hãy làm một người chính chắn trưởng thành, đừng mãi ngờ nghệch như một đứa trẻ nhỏ.
Hãy hoàn thành trách nhiệm về việc chuyển hóa bản thân của riêng mình và những gì liên quan đến chính mình, chỉ như vậy bạn mới giúp được cho chính bản thân mình và sau đó bạn mới có thể giúp đỡ cho người khác được!
Người trưởng thành là cây gậy dẫn đường!
Đứa trẻ là kẻ phá rối!
Một đứa trẻ thì luôn luôn hướng ngoại và đòi hỏi, nhưng không chịu nhận trách nhiệm về mình để bước những bước chân của lòng can đảm về phía trước…
Những đứa trẻ nó cứ lao xao, rộn ràng và vội vã với những trò chơi chóng tan ở bên ngoài. Phần lớn những việc nó làm chỉ để gây sự chú ý và tìm kiếm sự công nhận chứ không phải là làm để tự trưởng thành và hoàn thiện chính bản thân mình!
Nó không làm vì ích lợi của bản thân. Nó không có sự hướng nội và nhận ra để chuyển hóa (!)
Bạn thực sự mong muốn điều gì (?)
Hãy giúp chính mình và giúp đỡ cho người khác, thời gian không còn nhiều nữa đâu (!)
Hãy phục vụ cho bản thân mình trước, tiếp đến là những người xung quanh bạn, sau đó mới đến những ai đó và những việc gì đó lớn lao hơn!
Người tâm linh họ làm những việc bé nhỏ một cách Vĩ đại!
Thế nhé, Tốt lắm!
Có rất nhiều người, họ muốn đạt tới sự độc lập và tự do vì họ đã tự mình nếm trải quá nhiều khổ đau đến từ sự lệ thuộc và trói buộc.
Họ rất muốn giải thoát khỏi khổ đau và sự trói buộc lệ thuộc.
Thế nhưng, họ cứ mãi chỉ là một đứa trẻ không chịu khôn lớn và trưởng thành.
Bởi khi có cái gì đó chạm nhẹ vào họ là họ bị vỡ vụn như thủy tinh và Bản ngã co rúm lại để phòng thủ, hoặc Bản ngã sẽ phản ứng và tấn công mạnh mẽ bằng sự giận dữ để bảo vệ cho chính nó, hoặc Bản ngã bỏ chạy để trốn thoát, hoặc Bản ngã phớt lờ không thèm quan tâm… Vân vân.
Nếu bạn còn có những phản ứng như vậy thì bạn chỉ là một đứa trẻ chưa có sự trưởng thành về mặt tâm linh.
Một mặt Bạn muốn độc lập, thế nhưng khi người khác để bạn có cơ hội trải nghiệm sự độc lập thì Bản ngã của bạn lại nói dối với tâm trí của bạn rằng: Người khác không quan tâm và bỏ rơi Bạn, rồi đứa trẻ tâm trí than trách và giận hờn buồn tủi… Không! Hởi tâm trí, chúng ta có cơ hội để được độc lập không gắn kết!
Một mặt Bạn muốn tự do và giải thoát khỏi sự trói buộc và lệ thuộc, thế nhưng khi người khác để Bạn có cơ hội trải nghiệm sự tự do không gắn kết dính mắc thì Bản ngã lại nói dối với tâm trí rằng: Người khác thay đổi và xa lánh Bạn… Bạn không được quan tâm, chú ý và công nhận nữa…
Bạn hãy nhìn lại mục tiêu ban đầu của mình! Hãy liên tục nhìn vào mục tiêu ban đầu trong mỗi lựa chọn và hành động, đừng bao giờ trở thành một “đứa trẻ ngây thơ” trước sự tinh quái ma mãnh của Bản ngã, mà hãy trở thành một chủ nhân thực sự của tâm trí mình, nghĩa là Trí tuệ luôn luôn nắm chặt bàn tay của đứa trẻ tâm trí và dắt nó đi về mục đích và định hướng ban đầu của Bạn.
Mọi thứ vốn ở trong bạn, bên ngoài chỉ là sự phản chiếu những gì đang tồn tại bên trong bạn mà thôi (!)
Không có gì bên ngoài bạn cả đâu, xin hãy thật sự thấu hiểu điều này (!)
Bên ngoài chỉ là thông điệp báo cho bạn trở về bên trong mà cải đổi chính mình, chỉ khi nào bên trong bạn cải đổi xong thì bên ngoài mới thay đổi.
Nếu bạn lơ là thiếu cẩn trọng hoặc bạn lười nhác ù lỳ thì Bản ngã sẽ cướp lấy cơ hội để làm chủ Bạn. khi đó Bản ngã sẽ dắt mũi bạn… Nó sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho chính bạn và làm vật cản cho người khác. Rồi sau đó, phản lực sẽ quay trở lại với bạn!
Thầy tôi nói rằng: Đừng tự lấy rìu bổ vào chân mình! Đừng tự đục thủng con thuyền của chính mình!
Hãy làm một người chính chắn trưởng thành, đừng mãi ngờ nghệch như một đứa trẻ nhỏ.
Hãy hoàn thành trách nhiệm về việc chuyển hóa bản thân của riêng mình và những gì liên quan đến chính mình, chỉ như vậy bạn mới giúp được cho chính bản thân mình và sau đó bạn mới có thể giúp đỡ cho người khác được!
Người trưởng thành là cây gậy dẫn đường!
Đứa trẻ là kẻ phá rối!
Một đứa trẻ thì luôn luôn hướng ngoại và đòi hỏi, nhưng không chịu nhận trách nhiệm về mình để bước những bước chân của lòng can đảm về phía trước…
Những đứa trẻ nó cứ lao xao, rộn ràng và vội vã với những trò chơi chóng tan ở bên ngoài. Phần lớn những việc nó làm chỉ để gây sự chú ý và tìm kiếm sự công nhận chứ không phải là làm để tự trưởng thành và hoàn thiện chính bản thân mình!
Nó không làm vì ích lợi của bản thân. Nó không có sự hướng nội và nhận ra để chuyển hóa (!)
Bạn thực sự mong muốn điều gì (?)
Hãy giúp chính mình và giúp đỡ cho người khác, thời gian không còn nhiều nữa đâu (!)
Hãy phục vụ cho bản thân mình trước, tiếp đến là những người xung quanh bạn, sau đó mới đến những ai đó và những việc gì đó lớn lao hơn!
Người tâm linh họ làm những việc bé nhỏ một cách Vĩ đại!
Thế nhé, Tốt lắm!
Chân Như
Các Tin Khác