Singapore: Thành phố của những ánh đèn - The city of lights
Bay 2h đồng hồ mình đến với quốc đảo bằng cái duyên rất tình cờ . . . trong đêm đó phố phường lên đèn, dòng người qua lại ở nơi được gọi là thiên đường của hạ giới, thật đúng là “ Gặp nhau không phải tình cờ/ Mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau “ ( Cảnh và Người Người và Ta). Bản thân mình và mọi người không nói gì và lặng lặng đi bên nhau giữa thành phố này.
It took me 2 hours to fly from Ho Chi Minh City to the island of lights by the charms are very accidental.. On the night, the street lighted up, the passers-by at the place what was known as the paradise of the "Human Realm" (that called "Manussa" in Buddhist), true as “Meet not by chance / That countless lives transformed have waited for each other” (Scene and People, People and Us). Myself and everyone do not say anything and only quietly go side by side in this city.
Một điều băng khoăn của bản thân về thân phận rong ruỗi trong cõi nhân sinh này: một lần đến rồi đi chúng ta có quên đi hết những tình cảm quý báo chúng ta đã trọn vẹn dành hết cho nhau không? Đúng thiệt là: Đời người như đóa hoa vô thường, thoáng chốc cũng trở thành cát bụi trở về với đất mẹ, cớ chi phải tự đau lòng, tự dày vò bản thân trước những lẽ thường tình của đời người.
One of my concern is about human condition in this Human Realm: once we come and go, do we forget all the precious sentiments we have for another? it is true: Life is like an impermanent flower, momentarily everything can become dust back to mother earth, what is the reason to us must be self-hearted, self-tormented in the ordinary things of life.
Có những lời tự đáy lòng mà chẳng bao giờ thổ lộ cho người ta nghe được. Cuối cùng rồi chẳng có gì quan trọng xảy ra trong tất cả mọi việc. Con người có hai việc đáng chú ý là Chết và Sống theo một nguyên lý hết sức tự nhiên. Chính vì thế, hà cớ gì phải làm cho phải đau khổ bởi lòng thù hận, điều gì đến thì nó sẻ "đến" vì đó là lẽ thường của cuộc sống, điều gì "đi" thì cũng là trạng thái của nhân loại phải trải qua.
There are some words in the heart that never disclose to people. In the end, nothing important happens in all things. People has two notable things that is "Dead and Living" based on a natural principle. Therefore, what is the reason to suffer for each other because of hatred, what comes to it will "come" because that is the commonality of life, what "go" is also the state of human right experience.
Cái đêm của ánh đèn thành phố làm tôi thấy thân phận bản thân chỉ là kẻ rong rêu trong cuộc lữ vô thường, tôi chợt nhớ về lời kinh trong lòng bàn tay:
“Cơn gió ngang qua, khi chạm vào vách núi, còn quay trở lại".
The night of the city lights made me see myself as a wander gamer in the impermanence game. I suddenly remembered the prayer in the palm of hand:
"The wind crosses, when it touches the cliff, and it is also be back”
Năm tháng ngang qua đời người, không bao giờ trở lại, sao còn cố chấp vào những chuyện đã qua mà làm khổ ngày mai của mình?”.
The time passed in the life, never come back, why we are still stubborn in the past to affect to our tomorrow?
Có thể, hôm nay đang rất buồn.
Có thể, ngày mai sẽ còn đó những âu lo.
Có thể, hôm qua đã rất vui, nhưng không ai có thể quay trở về hôm qua để trốn tránh nỗi buồn hôm nay, để né tránh âu lo ngày mai.
Maybe, today is very sad.
Maybe, tomorrow will have anxieties.
Maybe, yesterday was fun, but no one could come back yesterday to escape the sadness of today, and to avoid worrying about tomorrow.
Để những phiền muộn lại, đặt những âu lo xuống, để đi tiếp, không phải là chuyện dễ.
Quên đi những bình yên đã mất, quên đi những niềm vui đã qua, để đi tiếp, lại là chuyện khó hơn.
Forget the sorrows, putting anxieties down, to go on, is not easy.
Forget the lost peace, forget the past joy, to go forward, again is more difficult.
“Tấn nhất bộ, xả nhất bộ”.
Muốn bước được về phía trước một bước, nhất định, phải bỏ lại phía sau một bước chân. Không còn cách nào khác.
"STEP FRONT ONE STEP - LEAVE BEHIND ONE STEP"
If we want to step forward one step, we must definitely leave behind a step. There's no other way.
Nghĩ mãi về những chuyện đã làm, nói mãi về những điều đã qua, dù tốt hay xấu, cũng là đang để chuyện đã qua nhốt lấy mình, cũng là đang không bỏ nổi một bước chân, rồi phải mất phía trước một bước chân.
Thinking about what has been done, talking about what has passed, whether good or bad, it is still the old story and we are trapping ourselves in the past, it also means that we can not leave one step at behind, and we unwittingly lose one step at the front.
Ai cũng phải bước đi, dù bước ngắn hay dài.
Luôn rất khó khi quyết định từ bỏ một điều gì đó, nhưng đôi khi, đó lại là việc làm tốt nhất mà chúng ta có thể làm được cho mình.
Everyone must walk, whether short or long.
It is always difficult to decide to give up something, but sometimes it is the best ways which we can do for ourselves.
Đường phố tập nập, sao tôi cứ nghe về thân phận này! Sự nỗi niềm của những người xa quê, chỉ mong rằng dù bất cứ ở đâu con người có thể che chở cho nhau qua cuộc đời buồn vui này.
The street is crowded, why do I keep hearing about this human condition that is the hope of expatriate people , I just hope that wherever people can protect and help each other in this sadness-happiness life.
Nhật Chiếu xin giới thiệu một số hình ảnh ghi lại được tại đất nước Đảo Quốc Sư Tử này:
Hình ảnh được chụp bằng điện thoại Samsung Galaxy Note 5 - Pictures record with Samsung Galaxy Note 5
Tác giả cùng đêm ánh đèn
Hình ảnh được chụp bằng điện thoại Samsung Galaxy Note 5 - Pictures record with Samsung Galaxy Note 5
Biên Hòa, 01.11.2017
Tác Giả / Author: Nhật Chiếu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin về tác giả: Đại Đức Thích Nhật Chiếu - Mail: thichnhatchieu@gmail.com - ĐT: 0937.370.386