Nhân duyên quá khứ
Ngày đăng: 07:30:57 13-09-2015 . Xem: 3314
Khi bạn tử tế với người khác, thì người khác sẽ tử tế với bạn trong đời này hoặc đời sau. Chúng ta nên quí trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh mọi người và hãy đối xử với mọi người tốt như nhau. Cuối cùng, chúng ta gieo gì thì sẽ gặt nấy.
>> Quả báo của người thích câu cá
>> Địa ngục trần gian và nỗi khổ của con người
Tôi sống ở thành phố New York. Nhà tôi có vài căn phòng trống và tôi cho người khác thuê lại. Ba năm trước, một phụ nữ trẻ đến từ Trung Quốc Đại Lục đã đến gặp tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô có thể trả tiền thuê phòng vì cô đã tìm được một công việc ở gần nhà tôi nhưng cô không có tiền để đặt cọc.
Cô ấy kể với tôi rằng chồng của cô đã ngược đãi và cấm cô đi làm. Cô đã quyết định thoát khỏi anh ta và bỏ trốn chỉ với vỏn vẹn 20 đô-la trong túi. Trên bề mặt, trông cô ấy không phải là một người thuê nhà mà tôi nên nhận vào. Tuy nhiên, vì lý do khó hiểu nào đó tôi lại quyết định cho cô ở cùng với chúng tôi. Tôi chỉ có một linh cảm rằng tôi nên tin cô. Tôi thậm chí cũng không nghĩ về hậu quả sẽ xảy ra nếu cô ấy là một kẻ lừa đảo. Mặc dù sau đó hóa ra là cô ấy không hề lừa đảo, nhưng điều xảy ra sau đó hoàn toàn là một tai họa ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Có thể là do trước đây cô ấy chưa từng được sống tự lập, nhưng phải nói rằng cô ấy lái xe tệ kinh khủng. Chỉ trong thời gian hai tháng, cô ấy đã gây ra năm vụ tai nạn xe hơi! Ở Mỹ, nếu bạn không biết lái xe, bạn sẽ có rất ít cơ hội tìm được việc làm, vì bạn phải lái xe chạy lòng vòng hầu như khắp mọi nơi. Nếu không thể lái xe đi làm, thì cô ấy sẽ mất cả việc lẫn thu nhập. Do đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là trở thành tài xế đưa đón cô ấy đi làm mỗi khi cô ấy gặp tai nạn và đưa xe đi sửa chữa. Tôi có một công việc toàn thời gian. Khi đi làm về, tôi lại phải nghe cô ấy phàn nàn và than vãn về cuộc đời của mình, về cuộc hôn nhân bất hạnh, và về cảm giác bất an đối với tương lai của cô. Tôi càng lúc càng chán ngán cô ấy, và phải cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của mình. Tôi phải làm thính giả của cô ấy, và phải động viên cô hy vọng về những điều tốt đẹp nhất. Sau hai tháng sống với cô ấy, tôi gần như suy sụp tinh thần. Sau đó cô ấy thậm chí còn mượn tiền tôi để mua một chiếc xe hơi. Ôi trời! Tôi thật xui xẻo làm sao! Tại sao lúc trước tôi lại để cô ấy ở với chúng tôi chứ? Tôi cảm thấy thật căng thẳng. Chừng nào thì nỗi khổ của tôi chấm dứt đây?
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ không chịu đựng nữa. Tôi muốn tìm một cái cớ nào đó để đuổi cô ấy đi. Mặc dù tôi thấy việc đó thật tàn nhẫn và không chân thật khi bịa ra một lý do để lánh xa người phụ nữ bất hạnh này, nhưng tôi đã lên đến cực điểm rồi! Tôi cố gắng kìm nén cảm giác tội lỗi và tự an ủi mình bằng cách tự nhủ rằng tôi đã làm rất nhiều điều cho cô ấy rồi. Ngay khi tôi quyết định sẽ đề nghị cô ấy dọn đi, trong tâm tôi cảm thấy yên ổn hơn nhiều khi biết rằng tôi sắp tạm biệt nỗi khổ sở của mình. Trước khi tôi nói với cô ấy quyết định của tôi, một sự việc rất thú vị xảy ra. Một ngày nọ tôi đột nhiên tìm 1 thầy thôi miên giúp đở và khi đến tiến vào thôi miên thì tôi tiến vào trạng thái ngủ thôi miên.
Trong trạng thái ngủ thôi miên, tôi nhìn thấy tiền kiếp của mình ở Trung Quốc trong thời kỳ Thế chiến thứ II, khi Nhật chiếm đóng Thượng Hải. Tôi nhìn thấy khi đó mình là một nữ sinh ở Thượng Hải. Quân đội Nhật đã bắt giữ một nhóm nữ sinh và các phụ nữ bản địa khác, bao gồm cả tôi. Họ muốn đưa các nữ sinh chúng tôi đến cho các viên sĩ quan quân đội Nhật để hãm hiếp. Tôi sợ hãi vô cùng. Ngay thời điểm then chốt đó, một phụ nữ lớn tuổi hơn đã can đảm bước ra. Cô ấy nói với viên sĩ quan đang trực rằng họ không được phép chạm vào những nữ sinh chúng tôi và rằng cô ấy sẵn lòng thay thế cho chúng tôi. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, viên sĩ quan này đã đồng ý. Tất cả chúng tôi đều mất ăn mất ngủ khi lo lắng cho cô ấy. Vài ngày sau, cuối cùng thì cô ấy cũng được thả ra. Cô đã bị hãm hiếp thật tồi tệ đến mức bộ dạng của cô trông thật thương tâm. Trông cô rất yếu. Nhưng đôi mắt thì lóe lên một cách phi thường niềm tự hào về sự cao cả và hy sinh của cô.
Khi chúng tôi đến để tạ ơn, đôi mắt của cô chan chứa tình thương. Đó là một tình mẫu tử chân thành. Cô ấy kể cho chúng tôi nghe về mình. Cô kể rằng cô đã phải vật lộn để kiếm ăn qua ngày. Cô rất tự hào vì đã có thể hy sinh bản thân mình khi cứu chúng tôi khỏi sự cưỡng hiếp không thể chịu đựng nổi của các sĩ quan Nhật.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng người phụ nữ can đảm và cao thượng này chính là người thuê nhà hiện nay của tôi! Cô ấy có thể mang một khuôn mặt khác, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cô khi nhìn vào đôi mắt! Đúng là cô ấy rồi! Cuối cùng tôi xuất định và quay về thực tại. Điều tôi nhìn thấy khi nhập định đã khắc sâu vào tâm trí và ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy thật sự xấu hổ và hối hận vì tư tưởng ích kỷ của mình khi muốn đuổi cô ấy đi. Trong đời trước, người phụ nữ này đã hy sinh thân xác, sự trong trắng và cả mạng sống để bảo vệ trinh tiết và mạng sống cho chúng tôi, vậy mà trong đời này tôi lại dễ dàng có ý định thôi giúp đỡ khi cô ấy đang trong thời khắc đen tối!
Nhân tại mê trung! Chúng ta không thể nhớ được kiếp sống nào trước đây! Bất kỳ ai mà chúng ta gặp trong thế giới mênh mông này có thể đã từng là thân nhân hay là ai đó đã từng làm cho chúng ta một sự việc to lớn trong một hay nhiều đời trước. Ghi tâm điều này, nó bắt buộc chúng ta phải luôn tốt với mọi người. Sau cùng, khi bạn tử tế với người khác, thì người khác sẽ tử tế với bạn trong đời này hoặc đời sau. Chúng ta nên quí trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh mọi người và hãy đối xử với mọi người tốt như nhau. Cuối cùng, chúng ta gieo gì thì sẽ gặt nấy.
>> Quả báo của người thích câu cá
>> Địa ngục trần gian và nỗi khổ của con người
Tôi sống ở thành phố New York. Nhà tôi có vài căn phòng trống và tôi cho người khác thuê lại. Ba năm trước, một phụ nữ trẻ đến từ Trung Quốc Đại Lục đã đến gặp tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô có thể trả tiền thuê phòng vì cô đã tìm được một công việc ở gần nhà tôi nhưng cô không có tiền để đặt cọc.
Cô ấy kể với tôi rằng chồng của cô đã ngược đãi và cấm cô đi làm. Cô đã quyết định thoát khỏi anh ta và bỏ trốn chỉ với vỏn vẹn 20 đô-la trong túi. Trên bề mặt, trông cô ấy không phải là một người thuê nhà mà tôi nên nhận vào. Tuy nhiên, vì lý do khó hiểu nào đó tôi lại quyết định cho cô ở cùng với chúng tôi. Tôi chỉ có một linh cảm rằng tôi nên tin cô. Tôi thậm chí cũng không nghĩ về hậu quả sẽ xảy ra nếu cô ấy là một kẻ lừa đảo. Mặc dù sau đó hóa ra là cô ấy không hề lừa đảo, nhưng điều xảy ra sau đó hoàn toàn là một tai họa ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Có thể là do trước đây cô ấy chưa từng được sống tự lập, nhưng phải nói rằng cô ấy lái xe tệ kinh khủng. Chỉ trong thời gian hai tháng, cô ấy đã gây ra năm vụ tai nạn xe hơi! Ở Mỹ, nếu bạn không biết lái xe, bạn sẽ có rất ít cơ hội tìm được việc làm, vì bạn phải lái xe chạy lòng vòng hầu như khắp mọi nơi. Nếu không thể lái xe đi làm, thì cô ấy sẽ mất cả việc lẫn thu nhập. Do đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là trở thành tài xế đưa đón cô ấy đi làm mỗi khi cô ấy gặp tai nạn và đưa xe đi sửa chữa. Tôi có một công việc toàn thời gian. Khi đi làm về, tôi lại phải nghe cô ấy phàn nàn và than vãn về cuộc đời của mình, về cuộc hôn nhân bất hạnh, và về cảm giác bất an đối với tương lai của cô. Tôi càng lúc càng chán ngán cô ấy, và phải cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của mình. Tôi phải làm thính giả của cô ấy, và phải động viên cô hy vọng về những điều tốt đẹp nhất. Sau hai tháng sống với cô ấy, tôi gần như suy sụp tinh thần. Sau đó cô ấy thậm chí còn mượn tiền tôi để mua một chiếc xe hơi. Ôi trời! Tôi thật xui xẻo làm sao! Tại sao lúc trước tôi lại để cô ấy ở với chúng tôi chứ? Tôi cảm thấy thật căng thẳng. Chừng nào thì nỗi khổ của tôi chấm dứt đây?
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ không chịu đựng nữa. Tôi muốn tìm một cái cớ nào đó để đuổi cô ấy đi. Mặc dù tôi thấy việc đó thật tàn nhẫn và không chân thật khi bịa ra một lý do để lánh xa người phụ nữ bất hạnh này, nhưng tôi đã lên đến cực điểm rồi! Tôi cố gắng kìm nén cảm giác tội lỗi và tự an ủi mình bằng cách tự nhủ rằng tôi đã làm rất nhiều điều cho cô ấy rồi. Ngay khi tôi quyết định sẽ đề nghị cô ấy dọn đi, trong tâm tôi cảm thấy yên ổn hơn nhiều khi biết rằng tôi sắp tạm biệt nỗi khổ sở của mình. Trước khi tôi nói với cô ấy quyết định của tôi, một sự việc rất thú vị xảy ra. Một ngày nọ tôi đột nhiên tìm 1 thầy thôi miên giúp đở và khi đến tiến vào thôi miên thì tôi tiến vào trạng thái ngủ thôi miên.
Trong trạng thái ngủ thôi miên, tôi nhìn thấy tiền kiếp của mình ở Trung Quốc trong thời kỳ Thế chiến thứ II, khi Nhật chiếm đóng Thượng Hải. Tôi nhìn thấy khi đó mình là một nữ sinh ở Thượng Hải. Quân đội Nhật đã bắt giữ một nhóm nữ sinh và các phụ nữ bản địa khác, bao gồm cả tôi. Họ muốn đưa các nữ sinh chúng tôi đến cho các viên sĩ quan quân đội Nhật để hãm hiếp. Tôi sợ hãi vô cùng. Ngay thời điểm then chốt đó, một phụ nữ lớn tuổi hơn đã can đảm bước ra. Cô ấy nói với viên sĩ quan đang trực rằng họ không được phép chạm vào những nữ sinh chúng tôi và rằng cô ấy sẵn lòng thay thế cho chúng tôi. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, viên sĩ quan này đã đồng ý. Tất cả chúng tôi đều mất ăn mất ngủ khi lo lắng cho cô ấy. Vài ngày sau, cuối cùng thì cô ấy cũng được thả ra. Cô đã bị hãm hiếp thật tồi tệ đến mức bộ dạng của cô trông thật thương tâm. Trông cô rất yếu. Nhưng đôi mắt thì lóe lên một cách phi thường niềm tự hào về sự cao cả và hy sinh của cô.
Khi chúng tôi đến để tạ ơn, đôi mắt của cô chan chứa tình thương. Đó là một tình mẫu tử chân thành. Cô ấy kể cho chúng tôi nghe về mình. Cô kể rằng cô đã phải vật lộn để kiếm ăn qua ngày. Cô rất tự hào vì đã có thể hy sinh bản thân mình khi cứu chúng tôi khỏi sự cưỡng hiếp không thể chịu đựng nổi của các sĩ quan Nhật.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng người phụ nữ can đảm và cao thượng này chính là người thuê nhà hiện nay của tôi! Cô ấy có thể mang một khuôn mặt khác, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cô khi nhìn vào đôi mắt! Đúng là cô ấy rồi! Cuối cùng tôi xuất định và quay về thực tại. Điều tôi nhìn thấy khi nhập định đã khắc sâu vào tâm trí và ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy thật sự xấu hổ và hối hận vì tư tưởng ích kỷ của mình khi muốn đuổi cô ấy đi. Trong đời trước, người phụ nữ này đã hy sinh thân xác, sự trong trắng và cả mạng sống để bảo vệ trinh tiết và mạng sống cho chúng tôi, vậy mà trong đời này tôi lại dễ dàng có ý định thôi giúp đỡ khi cô ấy đang trong thời khắc đen tối!
Nhân tại mê trung! Chúng ta không thể nhớ được kiếp sống nào trước đây! Bất kỳ ai mà chúng ta gặp trong thế giới mênh mông này có thể đã từng là thân nhân hay là ai đó đã từng làm cho chúng ta một sự việc to lớn trong một hay nhiều đời trước. Ghi tâm điều này, nó bắt buộc chúng ta phải luôn tốt với mọi người. Sau cùng, khi bạn tử tế với người khác, thì người khác sẽ tử tế với bạn trong đời này hoặc đời sau. Chúng ta nên quí trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh mọi người và hãy đối xử với mọi người tốt như nhau. Cuối cùng, chúng ta gieo gì thì sẽ gặt nấy.
(Hàng Minh) - Tinhtam.vn