Ta Đã An Tâm Cho Người "chuyện xưa tích cũ"
Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo, suốt chín năm ngồi quay mặt vào vách. Về sau, có ngài Thần Quang đến hỏi đạo. Buổi đầu thầy trò gặp gỡ, Đạt Ma không thu nhận Thần Quang. Thần Quang quyết tâm đứng giữa trời tuyết nhiều ngày, dốc lòng cầu mong Tổ sư thu nhận.
Để chứng minh ý chí của mình, Thần Quang tự chặt cánh tay trái của mình, thưa với Tổ sư Đạt Ma: "Con không an được tâm, xin thầy an tâm cho con."
Tổ sư bảo: "Đưa tâm cho ta, ta sẽ an cho."
Thần Quang đăm chiêu suy nghĩ, tìm kiếm cái tâm của mình. Sau một lúc lâu vẫn không tìm ra, Thần Quang bèn thưa thật với Đạt Ma: "Con không thấy tâm đâu cả."
Đạt Ma đáp: "Ta đã an tâm cho con."
Thần Quang ngay đó liền đại ngộ.
Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma thu nhận làm đệ tử và đổi pháp hiệu là Huệ Khả. Về sau, Huệ Khả trở thành tổ thứ hai của Thiền tông Trung Hoa.
LỜI BÌNH:
Chúng ta thường chấp nhận vọng tưởng là cái tâm của mình, để nó dắt chúng ta chạy từ nơi này đến nơi khác. Khi biết rõ vọng tưởng không thật, nó mất khả năng lôi cuốn chúng ta. Cái tâm trở về trạng thái tự nhiên, trong lặng, sáng suốt, khi đó tâm đã an tự bao giờ rồi.
Sưu tầm