Truyện ngắn: Cầu xin Đức Phật
Ngày đăng: 06:17:39 07-07-2020 . Xem: 1575
Một người hay viếng chùa và cúng dường tiền bạc, hoa quả … điều này làm anh cảm thấy an vui, thanh thản hơn. Thời gian sau anh để ý thấy những người đến cúng chùa như anh, họ thường quỳ lạy trước các tượng và lẩm nhẩm điều gì đó … Anh mon men lại gần và lắng nghe tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở của họ … “Ô hay! Hóa ra người ta cầu xin một điều gì đó: xin cho tai qua nạn khỏi, xin hết bệnh, xin làm ăn phát tài, xin cho con cái …”. Giật mình anh chợt nghĩ: “Ừ nhỉ! Sao mình lại không xin cho mình? Mình cũng có cúng dường mà”, “Vậy mình sẽ cầu xin Đức Phật điều gì? ”, “xin bình an, xin hạnh phúc ?” hay là “xin tiền bạc ?” – À! có lẽ vậy, cuộc sống hiện giờ đã tạm ổn, mình hãy thử một lần xin phát tài, phát đạt.
Từ đó mỗi khi đi chùa và trước các pho tượng, anh đều nghiêm trang lâm râm cầu xin bình an, xin làm ăn phát đạt, xin trúng vài tờ vé số … Cầu xin một thời gian dài mà chẳng thấy khác xưa, anh đến với chùa nhiều hơn, cúng dường nhiều hơn … vẫn không thấy thêm lộc tài gì, anh đâm ra sốt ruột và có phần chán nản, đi chùa thưa thưa … Bữa nọ, nhân lễ lớn anh đến chùa, lạy Phật và mệt mỏi cầu xin theo thói quen. Trời trưa nắng oi nồng, hiu hiu gió thổi, ngây ngây anh ngồi dưới chân tượng Phật thiu thiu ngủ. Anh ngủ mà mơ thấy mình đi chùa, lạy Phật. Chợt nhìn lên anh thấy Phật đang nhoẻn miệng cười với mình.
Mừng quá anh bèn quỳ xuống lạy và vội vã kính thưa:
“Kính lạy Phật, sao con cầu xin Ngài hoài mà không thấy Ngài giúp đỡ con?”.
Đức Phật cười cười rồi hỏi anh: “Thế hôm nay con có cúng gì cho ta không?”
Nhanh nhanh anh cúi đầu: “Dạ có, dạ có, hôm nay con vẫn cúng dường …”
Đức Phật vui vẻ: “Ta cám ơn con. Bây giờ con hãy nhìn ngôi chùa, nơi ta ở này, con có thấy nó to, nó đẹp hay không?”
“Dạ to, dạ đẹp thưa Đức Phật”
“Thế con có biết ai xây ngôi chùa này không?”
“Dạ thưa, đó là do Sư Thầy trụ trì xây”
“Phải rồi, nhưng Sư thì lấy tiền đâu mà xây? ”
“Dạ do Phật tử và các mạnh thường quân đóng góp”
“Ra thế! Mà hôm nay con có ăn cơm chùa không? Ai nấu con ăn?”
“Dạ có ạ. Dạ Sư Thầy nấu cho con ăn”
“Tiền đâu mà Sư nấu cho con ăn ?”
“Dạ do Phật tử và các mạnh thường quân đóng góp”
Đức Phật cười to: “Con thấy không, nhà ta đang ở là do các con giúp đỡ mà xây nên, ta làm gì có tiền mà xây. Cơm, hoa quả … mà ta và quý Sư dùng hàng ngày cũng là do Phật tử các con cúng dường, riêng ta đôi dép để đi cũng không có. Vậy ta lấy gì mà cho con tài lộc đây? Chính các con mới là người cho ta tài lộc và chính bản thân con mới là người cho con tài lộc đó chứ! ”
Đức Phật cười vang vang, anh ngơ ngác lạy Phật. Vẫn đang mơ hồ về những lời Phật dạy, chợt nhìn vào trong, thấy chùa đang tổ chức cúng dường, anh lại cúi người bạch Phật:
Bạch Đức Phật, con vẫn thấy nhà chùa đang tổ chức cúng dường, cầu xin?
Không phải đâu, chùa đang tổ chức cầu nguyện đó. Cầu nguyện thì khác với cầu xin.
Dạ, kính bạch Đức Phật, xin Ngài hãy chỉ bảo thêm cho con.
Cầu nguyện là một hoạt động tâm linh, giúp làm lắng dịu nỗi lo âu, sự sợ hãi, thất vọng, khổ đau ... Mục đích chính của sự cầu nguyện là nhằm giải toả các ức chế tâm lý do áp lực của cuộc sống, của công việc, của hoàn cảnh. Thường thì các chùa sau mỗi khi tụng kinh hay làm việc phước đức, đều tổ chức cầu nguyện hồi hướng kèm theo, nhằm mục đích mong muốn mang kết quả tươi đẹp này chan hòa, chia sẻ đến với muôn loài. Nó phản ánh một thái độ vị tha, mong muốn cho tất cả mọi người đều đạt được những thành tựu như ý trong cuộc sống. Bởi vậy, sự cầu nguyện trong đạo Phật còn là một pháp môn tu tập.
Nhờ cầu nguyện mà niềm tin tăng trưởng, nguyện lực mạnh mẽ hơn, phát huy tuệ giác của Thế tôn, nên thiện nghiệp được duy trì, ác nghiệp mau sớm được tiêu trừ, và từng bước tiến đến con đường giác ngộ, giải thoát.
Dạ, kính bạch Đức Phật, con đã hiểu.
Đức Phật cười tươi rồi dặn dò thêm:
Người Phật tử cần phải hiểu rằng, những lời cầu nguyện thật ra là những lời chúc lành, mong muốn mọi người được an vui, hạnh phúc. Cầu nguyện còn là một biểu hiện của lòng biết ơn và đền ơn đối với tổ tiên ông bà, cha mẹ, mọi người xung quanh và với cộng đồng xã hội. Cầu nguyện là một biểu hiện của tình thương bằng trái tim hiểu biết, luôn quan tâm lo lắng cho nhau bằng sự san sẻ và giúp đỡ, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin và nghị lực.
Anh chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ mà lòng vô vàn hân hoan, bao hiểu lầm trước đây tan biến, lòng anh nhẹ tựa mây bay. Tiếng chuông chùa bỗng ngân vang, anh giật mình tỉnh giấc, té ra chỉ là một giấc chiêm bao.
Từ đó anh đi chùa lễ Phật đều đặn hơn, công quả và cúng dường nhiều hơn, theo chùa thực hành cầu nguyện nhưng không thấy anh cầu xin Đức Phật điều gì nữa.
Tác giả : Tâm Quang - Huỳnh Huy Việt
Các Tin Khác