Hoàng hậu Tấm
Ngày đăng: 12:56:37 23-03-2015 . Xem: 928
Ngày Tấm trở về hoàng cung, cờ xí ngợp trời, người hầu kẻ hạ vào ra tấp nập. Sau bao ngày vất vả, chịu hoá thân biết bao số kiếp, nàng được làm hoàng hậu, hưởng mọi vinh hoa phú quý, sống bên cạnh vị hoàng đế ơn nghĩa, thủy chung, biết lo cho muôn dân. Nơi hoàng cung, hoàng hậu cho lập bàn thờ Bụt để mỗi ngày có thể đến tụng kinh và tưởng nhớ tới người đã cứu giúp mình. Hoàng đế, các quan thần hầu như đã quen với lời kinh tiếng kệ vào buổi trưa được ngân lên cùng với tiếng chuông điểm báo hiệu giờ chầu trưa thay cho tiếng rao thường nhật. Hoàng hậu sắp đặt các ngày ăn chay trong tháng, theo đó mọi người trong cung đều ăn chay ngày mồng một và ngày rằm. Tự tay bà có thể nấu nướng các món chay dâng lên nhà vua và thết đãi các quan quần thần. Cuối tuần các nhà sư được mời vào cung, mọi người có thể nghe thuyết pháp, học kinh điển và các giáo lý của Bụt, sau đó là đến giờ thiền toạ. Bà mời hoàng đế cùng ngồi thiền và hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng. Không khí trong cung lúc nào cũng thanh tịnh và vui vẻ, mọi người đều ăn nói nhẹ nhàng, trao nhau những nụ cười tươi vui, cung nữ thì khả ái còn quần thần thì hết mực trung kiên.
Hoàng hậu xin hoàng đế xá tội cho mẹ con Cám, chỉ vì lý do họ không biết là mình đang làm sai và cho họ cơ hội để sửa sai. Hai mẹ con Cám tủi hổ lạy tạ hoàng hậu và khăn gói về quê. Sau này không thấy ai nhắc đến họ nữa, nhưng nghe đâu, họ đã hối cải, sống cuộc đời thanh bạch hiền lương. Cám mở quán nước ở cuối làng, và biết giúp đỡ những người khốn khó. Hay tin như vậy, hoàng hậu mừng lắm. Bà biết ơn tổ tiên đã giúp cho người mẹ kế và Cám thay đổi. Dù không còn gặp nhau nữa nhưng bà vẫn thầm mong họ sống an lành và hạnh phúc bên nhau.
Làm một mẫu nghi thiên hạ không phải là chuyện dễ, bà phải gìn lời ăn tiếng nói, chia sẻ với hoàng đế việc áp dụng đạo đức vào việc đưa ra các quyết định và chăm lo cho dân chúng. Bà thành lập nhiều trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trên khắp cả nước, bảo vệ trẻ em bị ngược đãi và chăm sóc cho các loài động vật. Bà không muốn bọn trẻ giống như bà, sống cuộc đời có nhiều khổ cực và bị đày đoạ khốn cùng. Những đứa trẻ mồ côi gọi bà là bà tiên của trẻ thơ. Không phải bà muốn làm bà tiên mà chỉ muốn gần gũi những đứa trẻ, trò chuyện và chia sẻ với chúng những điều kỳ diệu trong cuộc sống.
Không biết trẻ em có tin vào ông Bụt râu tóc bạc phơ, thường hay giúp đỡ những trẻ em nghèo khó nhưng tấm lòng chân thật không, nhưng hoàng hậu Tấm thì tin điều đó. Bà đã nghe, đã nhìn thấy và nhận được sự che chở của Bụt. Bàn thờ Bụt được bà lập nên khắp đất nước để nhắc nhở người dân hãy thực tình thương với tất cả muôn loài, đặc biệt là những loài vẫn còn bị đối xử không công bằng, bị lợi dụng, bị chà đạp đến tận cùng của sự sống. Dù cho sự sống bị tước đoạt, tình thương vẫn còn, chính vì thế sự sống thay hình đổi dạng, nhưng dù ở dạng nào, sự sống vẫn được trân quý.
Hoàng hậu Tấm không có mặt nhiều ở trong cung. Bà chia sẻ công việc với chồng và đi khắp nơi trong kinh thành, về đến các vùng quê, đến những nơi thiên tai lũ lụt mang lại lợi ích cho người dân. Bà cảm thấy thật không hay nếu chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý trong khi bá tánh đang vẫn còn cùng cực và khổ sở. Nếu như chồng bà lo việc triều chính như trấn giữ biên cương, tăng cường quân đội hay bàn luận với các triều thần thì bà lo về vấn đề giáo dục, thiết lập nơi chăm sóc người già, bảo vệ các em nhỏ, nâng cao giá trị của người phụ nữ trong cộng đồng. Trong thời đại của bà, đó là thời đại thái bình và thịnh vượng nhất trong lịch sử nước nhà.
Bà cho trồng nhiều cây thị ở các miền quê. Cây thị từng là hoá thân của bà, tiếp sinh lực cho bà trong những ngày trốn chạy đòn voi. Về già, bà xin về quê để gần gũi dân chúng. Hoàng đế nhường ngôi cho con trai cả và cũng theo bà sống xa hoàng cung, xa nơi vẫn còn nhiều lo toan. Bà như sống lại tuổi thanh xuân, và đi thăm những làng quê thanh bình. Bà thăm lại giếng nước nơi bà nuôi cá bống ngày nào. Bà ngồi xuống bên thành giếng, một bà già lục tuần thèm ngắm nhìn cá bống và cho nó ăn. Bà bỗng cất tiếng hát “Bống bống bang bang – Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta - Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”. Bà mong bắt gặp hình ảnh bống xa xưa, nhưng thật bất ngờ, một đàn bống tung tăng bơi lội hiện ra trước mắt. Bà mừng rỡ rải những hạt cơm xuống cho chúng.
Cây thị ngày xưa bây gờ đã già lắm nhưng làm sao già bằng tuổi của bà. Cái cây dù có già mấy trăm năm tuổi cũng không bằng đời người đi qua rồi chóng tàn. Bàn tay run rẩy lò dò mơn man từng gân guốc của thân cây. Xung quanh đó, nhiều cây thị trẻ hơn và dĩ nhiên chúng thật say quả. Bà hái những quả thị thơm phức, lau chùi bụi bặm, đặt lên khay và dâng lên bàn thờ Bụt. Đêm đó bà mơ thấy mình là nàng Tấm, nhưng không chỉ có một nàng mà hằng hà sa số nàng Tấm từ những quả thị bước ra, đi vào những ngôi nhà nghèo, giúp dọn dẹp, giúp nấu cơm, giúp chăm sóc người già.
Giựt mình thức giấc, ánh trăng bên ngoài đã vằng vặc. Bà rón rén ra ngoài giếng nhìn mình dưới ánh trăng. Bà ngồi xuống và cầu nguyện. Bà nguyện thế giới này không còn sự đau khổ, mọi người đều yêu thương, biết chăm sóc và hy sinh cho nhau. Bà nguyện muôn loài được bảo vệ, không bị tàn sát vô tội vạ, không bị giết làm thịt phẩm, môi trường không bị ô nhiễm để chúng được tung tăng, được bảo tồn. Bà nguyện trẻ em luôn có cơm ăn áo mặc, được cắp sách đến trường, được chăm sóc, không phải khổ cực như bà ngày xưa. Nguyện xong bà ngắm nhìn ánh trăng. Ánh trăng trên cao nhưng cũng thật gần, soi sáng giếng nước, sáng cả vườn thị.
Hoàng hậu Tấm qua đời trong một đêm trăng như vậy, bên giếng nước và vẫn ngồi đó. Theo di nguyện, bà được hoả táng và tro được rải xuống giếng và gốc cây thị. Ngày bà qua đời, những chú chim vàng anh kéo nhau bay tới, hát những khúc ca thanh bình.
Mùa xuân tràn ngập phố phường, hoa nở, chim kêu khắp nước Việt. Tôi ngồi nghe pháp thoại “Ngồi giữa gió xuân” do Sư Ông Nhất Hạnh giảng và cảm thấy lòng tràn ngập mùa xuân. Khi lòng đã xuân thì lúc nào cũng là xuân. Chợt nhớ câu chuyện về Tấm Cám, một câu chuyện mà hầu như trẻ em Việt Nam nào cũng biết nhưng tôi xin phép các bậc tiền bối cho tôi viết lại đoạn kết và phần sau của câu chuyện. Tấm bao năm nhẫn nhục chịu đựng, sống từ kiếp sống trái thị đến kiếp sống vàng anh, vậy mà vẫn không mảy may hờn trách, hạnh nhẫn nhục này có thể nói thấu tận trời xanh. Tấm là hiện thân cho cái thiện, chỉ biết cam chịu, tin vào câu ở hiền rồi sẽ gặp lành nên sống trọn vẹn trong số kiếp của mình. Mẹ con Cám hiện thân cho cái ác, chưa biết cách sống thiện, nhưng không phải vì thế mà triệt tiêu cái ác, mà hãy cho cái ác cơ hội làm điều thiện. Nếu đủ điều kiện, cái ác cách mấy vẫn có thể làm điều thiện được. Nên tôi viết lại phần cuối, mẹ con Cám được tha mạng và làm lại cuộc đời, nhưng phần Tấm làm hoàng hậu cũng rất là quan trọng. Tấm trở thành một tinh thần trong truyện Việt Nam và thấm sâu vào đời sống dân chúng biết bao thế hệ. Đọc câu chuyện nho nhỏ này, không chỉ đơn thuần chia sẻ với các bạn thiếu nhi, mà tự nhắc nhở mình cách sống sâu sắc trong từng giây phút, sống lành mạnh, sống dễ thương với con tim.
Hoàng hậu xin hoàng đế xá tội cho mẹ con Cám, chỉ vì lý do họ không biết là mình đang làm sai và cho họ cơ hội để sửa sai. Hai mẹ con Cám tủi hổ lạy tạ hoàng hậu và khăn gói về quê. Sau này không thấy ai nhắc đến họ nữa, nhưng nghe đâu, họ đã hối cải, sống cuộc đời thanh bạch hiền lương. Cám mở quán nước ở cuối làng, và biết giúp đỡ những người khốn khó. Hay tin như vậy, hoàng hậu mừng lắm. Bà biết ơn tổ tiên đã giúp cho người mẹ kế và Cám thay đổi. Dù không còn gặp nhau nữa nhưng bà vẫn thầm mong họ sống an lành và hạnh phúc bên nhau.
Làm một mẫu nghi thiên hạ không phải là chuyện dễ, bà phải gìn lời ăn tiếng nói, chia sẻ với hoàng đế việc áp dụng đạo đức vào việc đưa ra các quyết định và chăm lo cho dân chúng. Bà thành lập nhiều trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trên khắp cả nước, bảo vệ trẻ em bị ngược đãi và chăm sóc cho các loài động vật. Bà không muốn bọn trẻ giống như bà, sống cuộc đời có nhiều khổ cực và bị đày đoạ khốn cùng. Những đứa trẻ mồ côi gọi bà là bà tiên của trẻ thơ. Không phải bà muốn làm bà tiên mà chỉ muốn gần gũi những đứa trẻ, trò chuyện và chia sẻ với chúng những điều kỳ diệu trong cuộc sống.
Không biết trẻ em có tin vào ông Bụt râu tóc bạc phơ, thường hay giúp đỡ những trẻ em nghèo khó nhưng tấm lòng chân thật không, nhưng hoàng hậu Tấm thì tin điều đó. Bà đã nghe, đã nhìn thấy và nhận được sự che chở của Bụt. Bàn thờ Bụt được bà lập nên khắp đất nước để nhắc nhở người dân hãy thực tình thương với tất cả muôn loài, đặc biệt là những loài vẫn còn bị đối xử không công bằng, bị lợi dụng, bị chà đạp đến tận cùng của sự sống. Dù cho sự sống bị tước đoạt, tình thương vẫn còn, chính vì thế sự sống thay hình đổi dạng, nhưng dù ở dạng nào, sự sống vẫn được trân quý.
Hoàng hậu Tấm không có mặt nhiều ở trong cung. Bà chia sẻ công việc với chồng và đi khắp nơi trong kinh thành, về đến các vùng quê, đến những nơi thiên tai lũ lụt mang lại lợi ích cho người dân. Bà cảm thấy thật không hay nếu chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý trong khi bá tánh đang vẫn còn cùng cực và khổ sở. Nếu như chồng bà lo việc triều chính như trấn giữ biên cương, tăng cường quân đội hay bàn luận với các triều thần thì bà lo về vấn đề giáo dục, thiết lập nơi chăm sóc người già, bảo vệ các em nhỏ, nâng cao giá trị của người phụ nữ trong cộng đồng. Trong thời đại của bà, đó là thời đại thái bình và thịnh vượng nhất trong lịch sử nước nhà.
Bà cho trồng nhiều cây thị ở các miền quê. Cây thị từng là hoá thân của bà, tiếp sinh lực cho bà trong những ngày trốn chạy đòn voi. Về già, bà xin về quê để gần gũi dân chúng. Hoàng đế nhường ngôi cho con trai cả và cũng theo bà sống xa hoàng cung, xa nơi vẫn còn nhiều lo toan. Bà như sống lại tuổi thanh xuân, và đi thăm những làng quê thanh bình. Bà thăm lại giếng nước nơi bà nuôi cá bống ngày nào. Bà ngồi xuống bên thành giếng, một bà già lục tuần thèm ngắm nhìn cá bống và cho nó ăn. Bà bỗng cất tiếng hát “Bống bống bang bang – Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta - Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”. Bà mong bắt gặp hình ảnh bống xa xưa, nhưng thật bất ngờ, một đàn bống tung tăng bơi lội hiện ra trước mắt. Bà mừng rỡ rải những hạt cơm xuống cho chúng.
Cây thị ngày xưa bây gờ đã già lắm nhưng làm sao già bằng tuổi của bà. Cái cây dù có già mấy trăm năm tuổi cũng không bằng đời người đi qua rồi chóng tàn. Bàn tay run rẩy lò dò mơn man từng gân guốc của thân cây. Xung quanh đó, nhiều cây thị trẻ hơn và dĩ nhiên chúng thật say quả. Bà hái những quả thị thơm phức, lau chùi bụi bặm, đặt lên khay và dâng lên bàn thờ Bụt. Đêm đó bà mơ thấy mình là nàng Tấm, nhưng không chỉ có một nàng mà hằng hà sa số nàng Tấm từ những quả thị bước ra, đi vào những ngôi nhà nghèo, giúp dọn dẹp, giúp nấu cơm, giúp chăm sóc người già.
Giựt mình thức giấc, ánh trăng bên ngoài đã vằng vặc. Bà rón rén ra ngoài giếng nhìn mình dưới ánh trăng. Bà ngồi xuống và cầu nguyện. Bà nguyện thế giới này không còn sự đau khổ, mọi người đều yêu thương, biết chăm sóc và hy sinh cho nhau. Bà nguyện muôn loài được bảo vệ, không bị tàn sát vô tội vạ, không bị giết làm thịt phẩm, môi trường không bị ô nhiễm để chúng được tung tăng, được bảo tồn. Bà nguyện trẻ em luôn có cơm ăn áo mặc, được cắp sách đến trường, được chăm sóc, không phải khổ cực như bà ngày xưa. Nguyện xong bà ngắm nhìn ánh trăng. Ánh trăng trên cao nhưng cũng thật gần, soi sáng giếng nước, sáng cả vườn thị.
Hoàng hậu Tấm qua đời trong một đêm trăng như vậy, bên giếng nước và vẫn ngồi đó. Theo di nguyện, bà được hoả táng và tro được rải xuống giếng và gốc cây thị. Ngày bà qua đời, những chú chim vàng anh kéo nhau bay tới, hát những khúc ca thanh bình.
Mùa xuân tràn ngập phố phường, hoa nở, chim kêu khắp nước Việt. Tôi ngồi nghe pháp thoại “Ngồi giữa gió xuân” do Sư Ông Nhất Hạnh giảng và cảm thấy lòng tràn ngập mùa xuân. Khi lòng đã xuân thì lúc nào cũng là xuân. Chợt nhớ câu chuyện về Tấm Cám, một câu chuyện mà hầu như trẻ em Việt Nam nào cũng biết nhưng tôi xin phép các bậc tiền bối cho tôi viết lại đoạn kết và phần sau của câu chuyện. Tấm bao năm nhẫn nhục chịu đựng, sống từ kiếp sống trái thị đến kiếp sống vàng anh, vậy mà vẫn không mảy may hờn trách, hạnh nhẫn nhục này có thể nói thấu tận trời xanh. Tấm là hiện thân cho cái thiện, chỉ biết cam chịu, tin vào câu ở hiền rồi sẽ gặp lành nên sống trọn vẹn trong số kiếp của mình. Mẹ con Cám hiện thân cho cái ác, chưa biết cách sống thiện, nhưng không phải vì thế mà triệt tiêu cái ác, mà hãy cho cái ác cơ hội làm điều thiện. Nếu đủ điều kiện, cái ác cách mấy vẫn có thể làm điều thiện được. Nên tôi viết lại phần cuối, mẹ con Cám được tha mạng và làm lại cuộc đời, nhưng phần Tấm làm hoàng hậu cũng rất là quan trọng. Tấm trở thành một tinh thần trong truyện Việt Nam và thấm sâu vào đời sống dân chúng biết bao thế hệ. Đọc câu chuyện nho nhỏ này, không chỉ đơn thuần chia sẻ với các bạn thiếu nhi, mà tự nhắc nhở mình cách sống sâu sắc trong từng giây phút, sống lành mạnh, sống dễ thương với con tim.
Mục Đọc Sách
-
Cô bé bán vé số
-
Cậu bé đánh giày
-
Hoàng hậu Tấm
-
Bạch mã hoàng tử
-
Đền đáp tiếp sự
-
Búp bê bằng giấy
-
Sự tích cái chuông
-
Ông thần đèn
-
Em bé mồ côi
-
Chiếc lá đầu tiên
-
Câu chuyện khác về nàng lọ lem
-
Món quà màu xanh
-
Chim chìa vôi
-
Bà nội
-
Cô bé không quàng khăn đỏ
-
Bài thơ dở dang
-
Bà chúa mưa
-
Chuột nhắt phiêu lưu ký