Không Phải Ai Cũng Có Thể Nắm Tay Đi Hết Cuộc Đời l Sách Nói Hoa Sen Audio
Ngày đăng: 04:02:55 07-02-2020 . Xem: 1040
Khi vấp ngã giữa dòng đời, không còn ai dung chứa bạn thì hãy trở về bên gia đình để nghe cha mẹ kể những kỷ niệm ngày xưa.
Có những chuyện cũng nên buông xuôi, vì cuộc đời đều có lí lẽ riêng của chúng, cố thay đổi những định mệnh chỉ làm chúng ta thêm xót xa chứ chẳng hạnh phúc gì
Hành trình của mỗi cuộc đời là những chiếc thuyền độc bước nghìn trùng khơi. Dù là trong nắng ấm, chiều tà hay giông bão thì hãy cố gắn đi một mình để cảm nhận hết hương vị của cuộc đời.
Thế gian này là như vậy, một lần đắng cay là một lần trưởng thành, một lần vấp ngã là một lần tỉnh giấc mộng dài về nhân sinh. Khi bước qua nỗi nhọc nhằng của nhân thế mới cảm thấy cuộc đời này bao la, thân phận mình thì nhỏ bé . . . hãy tập sống bình yên hơn, tha thứ cho mọi chuyện từ đời sống ngang trái này.
Khi chúng ta hiểu mọi chuyện là giả hợp đều có nguyên do thì không còn cố gắn bước qua ngưỡng cửa của giới hạn, cố gắn để như mong ước rồi dọn dẹp tàn hơi, cuối cùng bản thân cũng phải tự bước tiếp một mình giữa nhân thế.
Mỗi người chúng ta luôn có một nơi để trở về và dựa dẫm.
Những muộn phiền trong đời dù muốn hay không muốn thì bản thân cũng phải hứng chịu một cách minh bạch ở trong đời. Ta và người tuy cùng sở nguyện nhưng định nghiệp thì tự ai nấy mang, vĩnh viễn không bao giờ thay thế cho nhau được.
Đời sống này cần những trái tim chân thành nhiều hơn là lí lẻ đúng sai. Người giàu có là người biết cho đi chứ không phải người tích lũy nhiều vật chất. Nhân duyên ở và đi của con người đã có hết rồi, đừng hối tiếc vì những điều đã qua, hãy trách là chúng ta không đủ chân thành mà thôi
Chỗ dựa tốt nhất trên đời không chỗ nào khác ngoài bản thân mình. Hãy thắp đuốc lên mà đi thật tư do như cánh chim ngàn khơi song vỗ. Đời bình yên.
Hành trình của mỗi cuộc đời là những chiếc thuyền độc bước nghìn trùng khơi. Dù là trong nắng ấm, chiều tà hay giông bão thì hãy cố gắn đi một mình để cảm nhận hết hương vị của cuộc đời.
Thế gian này là như vậy, một lần đắng cay là một lần trưởng thành, một lần vấp ngã là một lần tỉnh giấc mộng dài về nhân sinh. Khi bước qua nỗi nhọc nhằng của nhân thế mới cảm thấy cuộc đời này bao la, thân phận mình thì nhỏ bé . . . hãy tập sống bình yên hơn, tha thứ cho mọi chuyện từ đời sống ngang trái này.
Khi chúng ta hiểu mọi chuyện là giả hợp đều có nguyên do thì không còn cố gắn bước qua ngưỡng cửa của giới hạn, cố gắn để như mong ước rồi dọn dẹp tàn hơi, cuối cùng bản thân cũng phải tự bước tiếp một mình giữa nhân thế.
Mỗi người chúng ta luôn có một nơi để trở về và dựa dẫm.
Những muộn phiền trong đời dù muốn hay không muốn thì bản thân cũng phải hứng chịu một cách minh bạch ở trong đời. Ta và người tuy cùng sở nguyện nhưng định nghiệp thì tự ai nấy mang, vĩnh viễn không bao giờ thay thế cho nhau được.
Đời sống này cần những trái tim chân thành nhiều hơn là lí lẻ đúng sai. Người giàu có là người biết cho đi chứ không phải người tích lũy nhiều vật chất. Nhân duyên ở và đi của con người đã có hết rồi, đừng hối tiếc vì những điều đã qua, hãy trách là chúng ta không đủ chân thành mà thôi
Chỗ dựa tốt nhất trên đời không chỗ nào khác ngoài bản thân mình. Hãy thắp đuốc lên mà đi thật tư do như cánh chim ngàn khơi song vỗ. Đời bình yên.
Nhật Chiếu
BRVT, 29.01.2020
BRVT, 29.01.2020