Bóng Núi, Dáng Xưa
Nhân duyên, Sơn Thu, tựa như nước và gió, khi gặp thì hòa quyện, lúc chia cũng không lưu luyến. ...
Nhân duyên, Sơn Thu, tựa như nước và gió, khi gặp thì hòa quyện, lúc chia cũng không lưu luyến. ...
Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình, là được!
Mọi việc luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn. Cho nên, chúng ta phải học cách trân trọng: Trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình cha mẹ, tình đồng loại...
Bản nguyện của Đức Phật là cứu khổ ban vui cho mọi loài chúng sinh. Làm cho chúng sinh bớt đau khổ tức là làm vui lòng chư Phật. Tại sao tôi lại đậy nắp bình bát không cho con thằn lằn lấy bớt vài hạt cơm để nuôi thân?
Đời người chúng ta muốn bình yên hạnh phúc lâu dài thì phải có đời sống thể lực lành mạnh. Tâm trí đừng mang vào bản thân những oan trái, thị phi. Học cách để buông, học cách để chấp nhận.
Có vị thần hóa thân thành quỷ để răn đe kẻ xấu, làm kẻ ấy biết bỏ ác làm lành. Có loài quỷ hóa thân thành thần tiên để dẫn dụ loài người đến chỗ đau khổ cùng tận.
Muốn trở thành người tốt hay người xấu cũng do bản thân mình quyết định. Tâm và Tầm chúng ta chừng nào thì chúng ta sẽ gặp người chừng ấy thôi, bôn ba không qua thời vận, dùng nhiều gian kế để định đoạt nhưng không thoát được ý của ông trời. Mình nhớ ngày xưa ông bà dạy “nồi nào úp vun nấy” là có ẩn ý sâu xa, ngẫm mà không có sai.
Tình yêu thực sự là một tình yêu hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc và không chiếm hữu, vì chiếm hữu chỉ đem lại đau khổ. Tình yêu phải bắt nguồn tư hai bên chứ không thể gây khổ đau cho người kia được.
Làm việc thiện không phải là lưu giữ một thứ của cải riêng cho mình. Nếu cần tích luỹ thì hãy tàng trữ cái kho báu ngọt ngào mà dời đã ban tặng cho ta. Chính điều đó đã nuôi sống ta và làm cho trái tim ta trở thành bất hoại.
Bên suối vắng trời cao trăng lồng lộng, kiếp phù sinh còn nặng bước chân trần.Ta không nói và tuyên lời ước thệ, nhưng sẽ cùng dâu bể với trần gian
Vì bận ngắm đôi mắt tròn xoe thỏ dại, đang mở to kinh ngạc của cô, ngắm đôi môi xinh xinh tim tím vì lạnh, ông bận lắng nghe nhịp thở dồn dập thoang thoảng mùi hương con gái hoang dại mỗi khi cô co rút người nép vào ông vì sợ hãi độ cao …
Từ khi Thái tử xuất gia tầm đạo đã hơn sáu năm, nơi hoàng cung công chúa Da Du Đà La cũng tự nguyện sống đời giản dị, không xa hoa lộng lẫy, không cài trâm chuỗi ngọc, không lụa là trang sức điểm tô, theo nếp sống trai giới, giữ gìn Phạm hạnh. “Nếu ta còn chút đức hạnh nào thì chính đức Phật sẽ tới nơi đây”.
Đừng lấy nhau chỉ vì… yêu nhau. Tình yêu, thật ngậm ngùi, chả giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Chỉ nên lấy nhau, vì thấy cần nhau, cả khi vui lẫn khi buồn, cảm thấy được thấu hiểu, cùng trình độ, cùng cách đối nhân xử thế, cùng nền tảng giáo dục, cảm thấy có thể sẻ chia mọi điều, chuyện trò thâu đêm suốt sáng không chán.
Cầu nguyện là một hoạt động tâm linh, giúp làm lắng dịu nỗi lo âu, sự sợ hãi, thất vọng, khổ đau ... Mục đích chính của sự cầu nguyện là nhằm giải toả các ức chế tâm lý do áp lực của cuộc sống, của công việc, của hoàn cảnh. Thường thì các chùa sau mỗi khi tụng kinh hay làm việc phước đức, đều tổ chức cầu nguyện hồi hướng kèm theo, nhằm mục đích mong muốn mang kết quả tươi đẹp này chan hòa, chia sẻ đến với muôn loài.
Trong một đám tang của người cha qua đời, con cái trong gia đình anh em không hòa thuận bởi niềm tin tôn giáo và cùng cha khác mẹ. Suy cho cùng thì Tôn giáo chưa bao giờ là làm con người ta xa cách nhau, tôn giáo chưa bao giờ làm con người ta đánh mất đi truyền thống dân tộc, vì nếu tôn giáo làm con người ta quay mặt với đồng loại, quay mặt với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” thì chúng ta có thể gọi đó là “cải đạo một cách vô nhân đạo”
ại sao có người yêu nhau 10 năm hay 60 năm nhưng tình yêu đó vẫn như ngày đầu . . . vì chúng ta đến với nhau bằng sự thấu hiểu, hiểu mọi chuyện rất có thể rất tuyệt ở hiện tại và tương lai không còn nữa nên chúng ta tha thiết với nhau nhiều hơn bằng gản dị.
Rồi chiều nay, như những chiều khi sương rơi xuống mảnh vườn, đã trãi qua những mất mát tổn thương, anh mới chợt nhận ra rằng, những thứ mà con người ta đã từng cố giành lấy, lại vĩnh viễn không thuộc về một ai khác ngoài lẽ của tự nhiên là sẽ đến và tự đi.
Ngồi ngẫm thời gian qua khoé mắt/ Nỗi trôi muôn sự phải thắc mắc / Virus cô vi sinh nơi Vũ Hán / Gieo chi nhân họa đến khăp nơi. / Ở đâu có nhân liền có quả Bày trò chi lắm khổ như ri/ Bỏ thói tham sân liền hoá giải / Ngày sau bớt khổ nỗi sầu bi.
Ngày cá Tháng tư bắt nguồn từ đâu? Có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!
Nhưng có điều muốn thưa với hai bác là nhờ hai bác phải giữ bí mật và không được nói gì về nghề nghiệp của con cho đến khi cưới hỏi xong, vì con sợ mọi người nói ra nói vô chúng con không môn đăng hộ đối, hai bác giúp con vì một phần con cũng muốn giữ thể diện cho vợ con, còn sau này vợ chồng con cùng công việc rồi thì mọi người biết cũng không sao ạ.
Bây giờ thì chúng ta không còn nói: những niềm thống khổ trong quá khứ sẽ dẫn đến hiện tại được nữa, những oan trái trong quá khứ chúng ta gặp như định mệnh cần hóa giả, để những oan hồn phiêu bạt được tựa nương bên miền cực lạc.
Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: thichnhatchieu@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.hoasendatviet.com - Hoa Sen Đất Việt khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Copyright by Lotus is traditional flower of Vietnam - www.hoasendatviet.com. Designed by HSĐV