Trong một cái nắm tay
“Nguyên lý gốc rễ của sự thực hành để chấm dứt khổ đau gom lại chỉ chừng đầy một ...
“Nguyên lý gốc rễ của sự thực hành để chấm dứt khổ đau gom lại chỉ chừng đầy một ...
Bất kỳ quan hệ ngoại giao nào với Trung Quốc cũng ko có cái gọi là công bằng.
Mười phương Phật lại hiện về Ở trong mưa nắng, giữa quê hương này; Không gian tỏa một vầng mây Mát sinh linh giữa lưng đầy cuộc chơi,
Quê hương nghe thấm thía làm sao khi những người xa đất nước nhớ về, nghĩ về nó, dù bất luận quá khứ của mỗi người như thế nào, khi ở xa đều nhớ về nó với chung một nguồn gốc : con người Việt Nam sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên dải đất Việt Nam, từ chén mắm ruốc, tô phở Hiền Lương, bờ tre, ngọn lúa, dòng sông.
Mahinda cùng một Tăng thân Bóng in suối hạc dấu chân tuyệt vời;
Dù sao thì đất nước cũng đang hồi sinh. Những người ra đi, lần lượt kéo nhau về. Ấy thế, hờn giận giữa anh em vẫn còn là vết thương nhức nhối. Văn chương bây giờ vẫn là một lựa chọn, hoặc một nhân cách.
Rạp trang hoàng cho tiệc cưới trong chốc lát được sửa lại thành đạo tràng. Phú ông cung thỉnh Sư lên pháp tòa thuyết pháp cho bá tánh đến dự và coi đám cưới. Nghe xong thời pháp, mọi người đều xin quy y Tam Bảo, . . .
Con “người gieo thảm” đó để lại trong lòng Sinh một mối tương tư cay đắng, vì không thể nào trăm năm tính cuộc vuông tròn. Hình ảnh nàng đang ám ảnh Sinh một cách mãnh liệt, thì bỗng một hôm, chàng nghe tin nàng đã chết. Ôi! Rõ thật là: “Ngày xuân xanh sơ ngộ để thiên thu.”
Mây bay không hẹn tháng ngày, Dòng tâm chảy mãi ai hay xuân nào! Xuân em đã có trăng sao, Xuân ta đã có nẻo vào chân như.
Một mình con, một đêm dài dằng dặc, Năm vóc sát đất, cúi đầu phủ phục. Con lạy xuống, để một lần đối diện, Với vụng về khờ dại trong con!
Vào chùa mà nhìn thấy Đức phật Di Lặc cười là muốn cười theo ngay.Đi đường lỡ va quẹt xe mà cười một cái, xong nói lời xin lỗi dù chưa biết lỗi phải ở ai ,nhưng mọi việc đều qua hết.Trong học tập chúng em được thầy giảng cả một buổi về nghệ thuật giao tiếp trong đó cốt lõi là Cười- Cám ơn-Xin lỗi.
Làm cho những người mẹ hiểu ra điều đó – họ sẽ cảm thấy tự hào và vui mừng vì đã có được những người con có ý nghĩ và hành động cao đẹp – xuất phát từ một tâm hồn cao rộng và một hạnh nguyện vào đời lớn lao
Ngày xưa có anh chàng chuyên sống về nghề ăn trộm. Trong nhà còn có mẹ già phải nuôi. Tuy có lúc được nhiều, có lúc được ít, nhưng trong nhà không bao giờ có của để dành. Hai mẹ con chàng thường phải chịu bữa ăn, bữa nhịn.
Sau những lần vãng cảnh Chùa Hương và những thắng cảnh Già lam của đât nước. PGS.TS Cù Lệ Duyên đã bén duyên với Âm nhac Phật giáo. Điều đặc biệt chúng tôi nhận thấy là các ca khúc mà chị sáng tác khác hẳn với dòng nhạc Phật giáo đã có mà chúng ta từng được nghe
Diễm nhìn những ngón tay thon khá đẹp của cô gái, tự hỏi tại sao cô có thể nói dối một cách tự nhiên như thế. Và Diễm cảm thấy một nỗi chán nản xen lẫn hổ thẹn về người cùng màu da...
Tất cả như một giấc mơ! Vậy còn có gì cho em và cho ta để đánh mất! Theo nguyên tắc thì khi ta có cái gì đó thì ta mới có thể đánh mất được. Ngay cả hình hài này còn không phải của em và ta thì chúng ta còn gì để mất nửa phải không em? Cho nên nếu vì một điều gì mà ta và em không còn gặp nhau nữa thì ta và em cũng đừng buồn!
Tôi tự hỏi trong bộn bề thứ vô tình, có sự vô tình nào mang em thơ ra khỏi con đường rừng dài thăm thẳm, ghập ghềnh ổ gà - ổ voi? Có sự vô tình nào, mang em thoát khỏi miếng ăn bươn chải, nhọc nhằn mưu sinh? Và có sự vô tình nào, đem đến thêm những con người nhiệt huyết như Thầy Cường, mang cho em ánh sáng văn minh?
Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan hay còn gọi là Trai Đàn Thủy Lục là một pháp hội cúng chay và cầu siêu cho những vong hồn người chết không có ai thờ tự, không có nơi nương tựa, đang sống vất vưởng ở dưới nước và ở trên cạn......
Theo quan điểm chung của Phật giáo, con người sau khi chết không phải là mất hẳn, đó chỉ là một trạng thái biến dạng của nghiệp thức. Thể xác phân tán nhưng phần tâm thức qua nghiệp lực dẫn giắt vẫn tiếp tục tìm về cảnh giới tương ứng.
Phật giáo là nghệ thuật sống, nghệ thuật sống với toàn bộ thân tâm và toàn bộ thế giới va con người. Hẳn nhiên con đường Phật giáo sẽ đưa đến cái mà nghệ thuật và cả cuộc sống nhắm đến. Sự trật tự hài hòa, thống nhất trong tương quan, đưa đến hạnh phúc và tự do, những ý nghĩa còn che khuất của đời sống vô lượng vô biên. Phật giáo là nghệ thuật sống với toàn vẹn thân tâm bấy lâu vẫn bị che khuất của mình.
Bao năm nữa, dù có bao nhiêu thay đổi, Huế vẫn sẽ là Huế. Khi nhắc đến người ta vẫn sẽ nghĩ ngay đến món ăn Huế, phong cảnh Huế và đặc biệt là đàn ông Huế, người đã góp phần không nhỏ vào tính cách của con gái Huế để khi nhắc đến người ta phải trầm trồ.
Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: thichnhatchieu@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.hoasendatviet.com - Hoa Sen Đất Việt khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Copyright by Lotus is traditional flower of Vietnam - www.hoasendatviet.com. Designed by HSĐV