Bước ngoặt nhiệm mầu
Ngày đăng: 01:58:57 24-11-2022 . Xem: 718
Tháng Tư, cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo về, vội vã trút xuống. Những hạt mưa xoa dịu đi sự oi bức của ngày hè. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, thanh âm cứ thế xuống lên như một bản giao hòa đầy ý nghĩa của thiên nhiên, phố xá chìm trong màn mưa, cây cối tươi mới, khởi sắc hơn sau những ngày khô nóng.
Tháng Tư không chỉ có mưa, có trăng mà còn có đức Thế Tôn thị hiện giữa cõi đời. Riêng con, tháng Tư luôn ngự trị một cách rất đặc biệt vì nơi đó có cuộc gặp gỡ định mệnh đã giúp cuộc đời con lần nữa được hồi sinh.
Rời xa thực tại, con đứng giữa đôi bờ ký ức xưa – nay. Trong màn mưa ấy, hình ảnh của một chàng sinh viên đầy nhựa sống, hiếu thắng và khao khát vẫy vùng phút chốc hiện về rõ nét.
Tuổi trẻ, cái tuổi mà người ta tự cho mình được tự do bay lượn, hăng say cuồng nhiệt với những điều mới lạ của cuộc sống. Chẳng khác nào cánh diều nhỏ được nâng lên nhờ gió và đôi khi chú diều ấy lại quên mất đường về cũng vì gió.
Gió lốc của cuộc đời đánh vào con sóng cuồn cuộn ngự trị nơi lòng đã khiến con mệt nhoài vì mãi tranh đấu, rượt đuổi từng ngọn sóng bạc đầu mang mùi vị đắng cay từ áp lực của cuộc sống – sự nghiệp, tình yêu và “tứ đổ tường”. Con gục ngã trước bản thân mình trong nỗi cô đơn không có bàn tay ai níu lấy chở che.
Mùa trăng tròn năm ấy, ngày mà con chơi vơi giữa lòng phố thị, con đã rớt nước mắt xin Người cứu vớt. Và chính từ giây phút ấy, con ước ao được cởi bỏ chiếc áo phong trần này để khoác lên tấm áo nâu đơn sơ, nhẹ nhàng kia.
Một cuộc đấu tranh nội tâm từ phía gia đình, bổn phận làm con một lần nữa khiến con phải đắn đo và trao hết mong đợi ở sự nhiệm mầu. Cha mất, con là người trụ cột của gia đình. Đã đôi lần ngỏ lời xa gần thưa mẹ chuyện xuất gia nhưng vì thương mẹ, vì bổn phận trên vai, con không nỡ làm mẹ buồn. Giữa đôi bờ xúc cảm, con xin Người “hóa phép nhiệm mầu” linh ứng cho lời khấn nguyện của con: “Nếu thật sự con có duyên với Người, xin hãy xoay chuyển cho Mẹ con đồng ý. Nếu không, con sẽ tự đứng lên, tìm lại chính mình và trở thành một cư sĩ tại gia hộ trì Tam bảo”.
Cuộc đời có những ngã rẽ bất ngờ mà đôi khi chính mình cũng không hoạch định được. Nhưng chính điều bất ngờ đó lại cho ta những kết quả thật ý nghĩa của kiếp người. Người biết không! Đêm hôm ấy, Mẹ đã nín lặng hồi lâu và gật đầu trong nước mắt. Đứa em gái nhỏ bên cạnh mới 15 tuổi mà vẫn bạo dạn ủng hộ con, “anh Hai cứ đi đi, sau này em sẽ lo cho Mẹ”. Còn hạnh phúc nào bằng và ước muốn nào hơn, từ đó con đã tin tuyệt đối vào sự linh ứng của Người. Ngày con xuống tóc, khoảnh khắc con lạy Mẹ lần cuối, Mẹ đã khóc. Con cũng khóc vì Mẹ trong con thật kiên cường. Cám ơn Mẹ đã “cúng dường” đứa con trai duy nhất của mình cho Đạo pháp.
Thế là con – cánh diều nhỏ lạc đường năm ấy đã đi theo sự chỉ lối của Người, mạnh dạn vứt bỏ cuộc vui tuổi thanh xuân, để một lần nữa được sinh ra trong ngôi nhà của Như Lai, được làm con của Như Lai. Cứ thế, từng giọt nước mắt tự do tuôn rơi. Đây không là giọt nước mắt từ tiếng khóc xé lòng buổi ban sơ chào đời, mà dòng nước ấm nóng cay cay ấy chính là sự vui mừng như đứa trẻ tìm được sự nâng đỡ yêu thương và nũng nịu trong lòng mẹ những khi va vấp trên đường đời.
Ngày qua ngày, con trưởng thành trong sự kỳ vọng, mong mỏi của bè bạn và gia đình, nhất là người Thầy đã vì sứ mệnh “kế vãng” mà độ con. Con được đến trường Phật học, một môi trường tu tập kết hợp với học tập. Những trang kinh đầu đời con được học cùng huynh đệ, tình bạn lữ đồng tu cũng được vun bồi keo sơn theo năm tháng. Trong ngôi nhà chung ấy, con được học hỏi và trải nghiệm rất nhiều điều, gạn lọc những điều không hay, gieo thêm những mầm thiện và noi theo công hạnh thầm lặng của các bậc ân sư.
Cùng một xuất phát điểm là con người, dù người xuất gia hay người bình thường, tất cả họ đều có sự vận hành tâm như nhau. Những thoáng buồn vui đan xen sự thất vọng hay cám dỗ của cuộc đời là điều rất đỗi bình thường, nên chỉ mong người và mình luôn giật mình tỉnh giác. Đã đôi lần, những giọt lệ mặn chát bờ môi, ứ nghẹn nơi cổ họng,… khi ngày ấy, huynh kéo con ra sau gốc cây Bồ Đề và ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Con sững sờ trước hình ảnh một người đàn ông đĩnh đạc dám từ bỏ nghề giáo để thế phát, hôm nay lại khóc nức nở vì một nỗi niềm riêng. Đến khi nín lặng, huynh nở nụ cười buồn và bảo: “Đệ về nhà huynh ơi!”.
Kính lạy Người! Con thường tự hỏi lòng, có chăng những người bước đi trên con đường này phải là người chiến sĩ tự thắng mình vì nơi đó là cuộc chiến ngược dòng của tự tâm? Người ơi! Còn trái đắng nào hơn khi lắng nghe những lời bộc bạch từ tận cung lòng như thế! Con biết, huynh ấy chưa thật sự vững vàng, kiên định với chí xuất trần Thượng sĩ. Nhưng con thương nhiều hơn là trách Người ạ! Chính con muốn động viên, muốn an ủi, muốn huynh bước tiếp con đường này nhưng năng lực bản thân lại giới hạn. Ngày huynh đi, mưa nhiều lắm. Mưa tiễn huynh hay mưa khao khát được một lần làm sống dậy hạt giống đã sắp hóa khô cằn.
Với trí kém như con đã nhiều lần chẳng biết đúng sai, nhưng từ sâu trong tâm thức, con biết Người luôn an ủi và dõi theo con. Hôm nay, bức thư gửi đến Người với lòng biết ơn vô hạn trong cuộc hạnh ngộ bất ngờ, Người đã chuyển hóa cuộc đời con và cũng là một lần con “phản quang” lại chính mình, để biết bản thân đã chuyển hóa đến đâu, cần gột rửa những gì và hướng tới hoài bão gì cho con đường mình đã dấn bước. Vì rằng, ai rồi cũng một ngày ra đi khi vô thường réo gọi, nên khi còn tồn tại, con sẽ sống hết mình, sống như những chú chim hót dành tặng cho đời, sống như những bông hoa luôn tươi thắm dù sỏi đá có khô cằn.
Mưa đã dứt từ bao giờ, tiếng chuông công phu chiều vang lên, đôi tay con chắp lại, ngắm nhìn từ dung của Người, thực tại đã trở về. Khuôn mặt năm xưa bỗng dưng tan biến trong hương trầm quen thuộc. Người đã về đây, đã ở đây cùng con như thế!
Tâm thư ban chiều đã được gửi đi với tấm lòng chân thành và tôn kính, mong mỏi Người sẽ đọc được bức thư của đứa con nhỏ dại này từ trong sâu thẳm của miền tỉnh thức yêu thương, để con luôn thấy được hơi ấm của người cha hiền dẫn dắt đứa con trai vượt qua đêm tối mịt mù.
Tác giả Đức Song Tâm
Các Tin Khác