Tịnh tâm để sống mãi
Ngày đăng: 22:07:52 08-03-2016 . Xem: 24708
Có hai người ngồi cãi nhau:
- 1 người nói: 4x4=16
- 1 người nói: 4x4=17
Cãi nhau mãi mà không ai chịu thua ai, bèn lên quan xử. Sau khi nghe xong câu chuyện, vị quan phán:
- thằng 4x4=17 được về, còn thằng 4x4=16 lôi hắn ra đánh 50 gậy.
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy, tên này ấm ức, không phục, liền trình lại với quan:
"Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?"
"Mày biết đúng mà còn đi cãi với thằng ngu đó làm gì, vì đó là "chân lý" rồi. Cái tội của mày là phí thời gian với những thằng lãi nhãi, bướng bỉnh, cứng đầu và làm mất thời gian của tao, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, để xã hội sẽ dạy cho nó những bài học thích đáng, mày có nói lý lẽ cỡ nào nó cũng không nghe đâu."
Lời bình: Chỉ là một câu chuyện cười nhưng cũng đáng để chúng ta suy ngẫm về cách ứng xử sao cho phù hợp với từng hạng người; riêng với những người không hề biết lý lẽ phải trái, không tin nhân quả tội phước, hành động tạo nhiều ác nghiệp, được thiện trí thức khuyên răn, chẳng những không nghe mà còn cãi lại, nhếch mép cười khinh bỉ, phỉ báng hành động lành... Với những dạng người như thế này thì chắc chắn phải rơi vào cảnh khổ đau - khổ đau là bài học hiển nhiên của họ, là con đường mà họ đã chọn. Những trường hợp như thế, khi giác ngộ ra, đa phần đều đã muộn màng!?
- 1 người nói: 4x4=16
- 1 người nói: 4x4=17
Cãi nhau mãi mà không ai chịu thua ai, bèn lên quan xử. Sau khi nghe xong câu chuyện, vị quan phán:
- thằng 4x4=17 được về, còn thằng 4x4=16 lôi hắn ra đánh 50 gậy.
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy, tên này ấm ức, không phục, liền trình lại với quan:
"Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?"
"Mày biết đúng mà còn đi cãi với thằng ngu đó làm gì, vì đó là "chân lý" rồi. Cái tội của mày là phí thời gian với những thằng lãi nhãi, bướng bỉnh, cứng đầu và làm mất thời gian của tao, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, để xã hội sẽ dạy cho nó những bài học thích đáng, mày có nói lý lẽ cỡ nào nó cũng không nghe đâu."
Lời bình: Chỉ là một câu chuyện cười nhưng cũng đáng để chúng ta suy ngẫm về cách ứng xử sao cho phù hợp với từng hạng người; riêng với những người không hề biết lý lẽ phải trái, không tin nhân quả tội phước, hành động tạo nhiều ác nghiệp, được thiện trí thức khuyên răn, chẳng những không nghe mà còn cãi lại, nhếch mép cười khinh bỉ, phỉ báng hành động lành... Với những dạng người như thế này thì chắc chắn phải rơi vào cảnh khổ đau - khổ đau là bài học hiển nhiên của họ, là con đường mà họ đã chọn. Những trường hợp như thế, khi giác ngộ ra, đa phần đều đã muộn màng!?
ST