Tam chướng
Ngày đăng: 14:00:56 23-03-2015 . Xem: 4873
Trong kinh Viên Giác, Đức Phật chỉ dạy hai chướng ngại, đó là phiền não chướng còn gọi là “sự chướng” do chấp ngã sanh ra và sở tri chướng còn gọi là “lý chướng” bắt nguồn từ chấp pháp. Nhưng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài đề cập đến ba chướng gồm có:
a. Phiền não chướng hay sự chướng.
b. Nghiệp chướng là những chướng ngại khó tránh do các nghiệp quá khứ gây nên, là nguyên nhân các chướng ngại.
c. Báo chướng là những chướng ngại kết quả của nghiệp, khiến cho chúng sanh phải đọa trong tam cõi.
Nói tóm lại, trên bình diện thời gian, chúng ta thấy có ba loại chướng ngại:
a. Do nghiệp quá khứ gây nên thì đó là nghiệp chướng.
b. Do hành vi, tư tưởng chấp ngã, chấp pháp trong hiện tại thì đó là phiền não chướng (trong đó có sở tri chướng*)
c. Do ở chỗ chưa trả dứt trong kiếp hiện tại nghiệp chướng và phiền não chướng, vì quá nặng, nên phải lãnh thọ hai thứ chướng ngại ấy ở đời vị lại, ở một trong ba cõi, đó là báo chướng.
(Trích trong “Đại Thừa Yếu Lược”)
Ghi chú của TTM:
*Sở tri chướng hay còn gọi là trí chướng: Chấp hay còn dính mắc vào cái hiểu biết phân biệt của mình làm chướng ngại cho sự kiến tánh. Đây là bệnh do “Pháp chấp hay Chấp pháp” mà ra. Trong kinh Kim Cang , Đức Phật dạy :"...Pháp còn phải xả bỏ, huống là phi pháp".
Hiểu biết chính pháp để tiến tu là điều tốt, nhưng lấy đó mà kiêu mạn, mà hý luận, chấp chặt không buông thì lại là chướng ngại. Ngón tay chẳng phải là mặt trăng, và thuyền có thể đưa ta sang bờ bên kia nhưng cũng có thể làm ta chết giữa dòng.
a. Phiền não chướng hay sự chướng.
b. Nghiệp chướng là những chướng ngại khó tránh do các nghiệp quá khứ gây nên, là nguyên nhân các chướng ngại.
c. Báo chướng là những chướng ngại kết quả của nghiệp, khiến cho chúng sanh phải đọa trong tam cõi.
Nói tóm lại, trên bình diện thời gian, chúng ta thấy có ba loại chướng ngại:
a. Do nghiệp quá khứ gây nên thì đó là nghiệp chướng.
b. Do hành vi, tư tưởng chấp ngã, chấp pháp trong hiện tại thì đó là phiền não chướng (trong đó có sở tri chướng*)
c. Do ở chỗ chưa trả dứt trong kiếp hiện tại nghiệp chướng và phiền não chướng, vì quá nặng, nên phải lãnh thọ hai thứ chướng ngại ấy ở đời vị lại, ở một trong ba cõi, đó là báo chướng.
(Trích trong “Đại Thừa Yếu Lược”)
Ghi chú của TTM:
*Sở tri chướng hay còn gọi là trí chướng: Chấp hay còn dính mắc vào cái hiểu biết phân biệt của mình làm chướng ngại cho sự kiến tánh. Đây là bệnh do “Pháp chấp hay Chấp pháp” mà ra. Trong kinh Kim Cang , Đức Phật dạy :"...Pháp còn phải xả bỏ, huống là phi pháp".
Hiểu biết chính pháp để tiến tu là điều tốt, nhưng lấy đó mà kiêu mạn, mà hý luận, chấp chặt không buông thì lại là chướng ngại. Ngón tay chẳng phải là mặt trăng, và thuyền có thể đưa ta sang bờ bên kia nhưng cũng có thể làm ta chết giữa dòng.