Hãy mỉm cười như Hoa Vô Ưu
Ngày đăng: 00:15:56 25-02-2019 . Xem: 2188
Bạn đang ở nơi vô ưu, nên bạn cũng đừng có ưu phiền. Nếu có thì hãy thở đi, cười đi, rồi sẽ giống như loài hoa ấy, sẽ vô ưu…
Giọng đọc: Lan Phương
Thỉnh thoảng mẹ thường hay gửi cho tôi những email nói về đạo Phật của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, những bài viết hay mà mẹ sưu tầm được ở đâu đó và luôn dặn tôi rằng:
Những ngày vừa qua, đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua có một chút gì đó nhạt nhạt, không buồn, không vui. Tôi thường rất sợ những cảm xúc đó vì những lúc đó tôi không bao giờ thấy mình bình yên. Chiều nay đi dạy về, tôi cầm cuốn "Để trở thành một Phật tử" trong tay, lật từng trang, từng trang và dừng lại ở dòng chữ: "Pháp danh: Hiệu Diệu Đào”, đó là cái tên của tôi. Tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên Pháp danh đó mà mẹ hay một ai đó đã đặt cho mình, nhưng tôi thấy hay hay và khẽ mỉm cười.
Check lại hộp thư cá nhân và bắt gặp lại bài này mà mẹ từng gửi cho mình từ rất lâu, bây giờ ngồi gõ lại từng con chữ, tôi đã tìm thấy lại trong tâm hồn một chút bình yên.
Này bạn, ta biết trong tâm bạn đang có nhiều xáo trộn, chông chênh vì những “bão táp” của cuộc đời. Đó có thể chỉ là một thử thách, một chướng ngại vật để bạn (dụng công) bước qua và đi tới. Thế nên đừng vội buông tay khỏi lý tưởng mà mình đang theo đuổi, hãy vững tâm, đừng ngã xuống, đừng khóc, đừng đau…
Nụ cười của bạn có thể mang lại bình an cho nhiều người. Bởi bạn đã đi trên con đường thong dong, nhiều người ao ước đi trên con đường bạn đang đi, nhưng họ chưa đi tới. Vì thế họ nhìn bạn để ngưỡng mộ, để hạnh phúc với từng bước chân và nụ cười của bạn.
Này bạn, con đường nào cũng có chông gai. Bạn biết điều đó mà phải không? Nên bạn đừng ngại chân mình đã giẫm lên gai, đau điếng. Hãy ngồi xuống nhận diện con đường gai mà mình phải đi qua để trị liệu vết thương nơi chân và khéo léo đi qua những cây gai và những cạm bẫy.
Hãy mỉm cười đi!
Sự vững chãi của bạn là một điều nhiệm mầu. Bởi có rất nhiều người đang tin vào bạn, họ sẽ vững chãi theo và niềm tin ấy miên viễn trong tâm thức, để họ có một điểm tựa. Tất nhiên, ai cũng cần đi trên đôi chân của mình nhưng có một điểm tựa để bám vào thì quảng đường đi sẽ bớt chông chênh hơn, phải không?
Này bạn, dẫu “gai đời có đâm ứa máu bàn chân” thì bạn cũng đừng có giận cây gai, đừng có giận cuộc đời. Chúng ta đã chọn là sẽ đi thong dong rồi, sẽ xem những nỗi đau, những nỗi oan ức là “thuốc” để tôi rèn hạnh nguyện, để đi tới những giá trị của giải thoát, an vui thì hà cớ chi mà bạn lại sợ hãi trước nỗi đau và sự ức oan trong một vài (hoặc nhiều) lần người ta gây ra cho mình?
Và, tôi nói với bạn những điều này khi tôi đang lục lọi trong mớ hình ảnh về loài hoa sa-la, mọi người hay gọi bằng cái tên dễ thương: vô ưu. Tôi chợt nghĩ về loài hoa và cái tên của nó, hoa mọc trong chùa, và nơi ấy được nhiều người xem là chốn vô ưu.
Bạn đang ở nơi vô ưu, nên bạn cũng đừng có ưu phiền. Nếu có thì hãy thở đi, cười đi, rồi sẽ giống như loài hoa ấy, sẽ vô ưu…
Theo Hoàng Yến Oanh
Giọng đọc: Lan Phương
Thỉnh thoảng mẹ thường hay gửi cho tôi những email nói về đạo Phật của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, những bài viết hay mà mẹ sưu tầm được ở đâu đó và luôn dặn tôi rằng:
"Bố mẹ là một Phật tử và các con cũng được quy y Tam Bảo, mẹ biết con chưa hiểu nhiều về đạo Phật và Phật giáo. Mẹ mong con trong những lúc rảnh hay những khi loạn tâm hay cảm thấy bế tắc về một chuyện gì đó trong cuộc sống thì hãy đọc những bài viết về đạo Phật, mẹ tin nó sẽ giúp con thanh thản và trở về sự an lạc trong cuộc sống xô bờ này.
Bởi chính mẹ của con từ khi tìm hiểu giáo lý của Phật, mẹ đã có cuộc sống an lạc hơn trước rất nhiều, mẹ đã bình tâm hơn và không còn cảm thấy bức xúc trước những sự việc trái ngang, nghĩa là mẹ đã có được một chút sự phẳng lặng quý báu. Chúc con tâm luôn thanh tịnh luôn hướng về những điều thiện để vun trồng cây Đức cho mai sau. Mẹ yêu con nhiều".
Bởi chính mẹ của con từ khi tìm hiểu giáo lý của Phật, mẹ đã có cuộc sống an lạc hơn trước rất nhiều, mẹ đã bình tâm hơn và không còn cảm thấy bức xúc trước những sự việc trái ngang, nghĩa là mẹ đã có được một chút sự phẳng lặng quý báu. Chúc con tâm luôn thanh tịnh luôn hướng về những điều thiện để vun trồng cây Đức cho mai sau. Mẹ yêu con nhiều".
Những ngày vừa qua, đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua có một chút gì đó nhạt nhạt, không buồn, không vui. Tôi thường rất sợ những cảm xúc đó vì những lúc đó tôi không bao giờ thấy mình bình yên. Chiều nay đi dạy về, tôi cầm cuốn "Để trở thành một Phật tử" trong tay, lật từng trang, từng trang và dừng lại ở dòng chữ: "Pháp danh: Hiệu Diệu Đào”, đó là cái tên của tôi. Tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên Pháp danh đó mà mẹ hay một ai đó đã đặt cho mình, nhưng tôi thấy hay hay và khẽ mỉm cười.
Check lại hộp thư cá nhân và bắt gặp lại bài này mà mẹ từng gửi cho mình từ rất lâu, bây giờ ngồi gõ lại từng con chữ, tôi đã tìm thấy lại trong tâm hồn một chút bình yên.
Này bạn, ta biết trong tâm bạn đang có nhiều xáo trộn, chông chênh vì những “bão táp” của cuộc đời. Đó có thể chỉ là một thử thách, một chướng ngại vật để bạn (dụng công) bước qua và đi tới. Thế nên đừng vội buông tay khỏi lý tưởng mà mình đang theo đuổi, hãy vững tâm, đừng ngã xuống, đừng khóc, đừng đau…
Nụ cười của bạn có thể mang lại bình an cho nhiều người. Bởi bạn đã đi trên con đường thong dong, nhiều người ao ước đi trên con đường bạn đang đi, nhưng họ chưa đi tới. Vì thế họ nhìn bạn để ngưỡng mộ, để hạnh phúc với từng bước chân và nụ cười của bạn.
Này bạn, con đường nào cũng có chông gai. Bạn biết điều đó mà phải không? Nên bạn đừng ngại chân mình đã giẫm lên gai, đau điếng. Hãy ngồi xuống nhận diện con đường gai mà mình phải đi qua để trị liệu vết thương nơi chân và khéo léo đi qua những cây gai và những cạm bẫy.
Hãy mỉm cười đi!
Sự vững chãi của bạn là một điều nhiệm mầu. Bởi có rất nhiều người đang tin vào bạn, họ sẽ vững chãi theo và niềm tin ấy miên viễn trong tâm thức, để họ có một điểm tựa. Tất nhiên, ai cũng cần đi trên đôi chân của mình nhưng có một điểm tựa để bám vào thì quảng đường đi sẽ bớt chông chênh hơn, phải không?
Này bạn, dẫu “gai đời có đâm ứa máu bàn chân” thì bạn cũng đừng có giận cây gai, đừng có giận cuộc đời. Chúng ta đã chọn là sẽ đi thong dong rồi, sẽ xem những nỗi đau, những nỗi oan ức là “thuốc” để tôi rèn hạnh nguyện, để đi tới những giá trị của giải thoát, an vui thì hà cớ chi mà bạn lại sợ hãi trước nỗi đau và sự ức oan trong một vài (hoặc nhiều) lần người ta gây ra cho mình?
Và, tôi nói với bạn những điều này khi tôi đang lục lọi trong mớ hình ảnh về loài hoa sa-la, mọi người hay gọi bằng cái tên dễ thương: vô ưu. Tôi chợt nghĩ về loài hoa và cái tên của nó, hoa mọc trong chùa, và nơi ấy được nhiều người xem là chốn vô ưu.
Bạn đang ở nơi vô ưu, nên bạn cũng đừng có ưu phiền. Nếu có thì hãy thở đi, cười đi, rồi sẽ giống như loài hoa ấy, sẽ vô ưu…
Theo Hoàng Yến Oanh
Giọng đọc: Lan Phương
Các Tin Khác