Khi Bệnh Tật Thì Cảm Thấy Cuộc Đời Quý Giá
Ngày đăng: 02:11:29 11-02-2020 . Xem: 830
Chuyện thật nhưng buồn cười, có lẽ 31 tuổi đời lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh học sinh được nghỉ Tết lâu như thế, thời mình còn đi học làm gì có chuyện ấy.
Khi đại dịch SASR năm 2003 lúc đó khoản 15 tuổi hồi đó chưa biết gì nên cũng không lo sợ, cái tuổi ấy ăn no làm điệu trong chùa cứ thế mà sống quanh năm với núi rừng. Những năm tháng đó tình sự thật chính trị, thông tin truyền thông không được phổ biến như bây giờ, lúc đó con người còn yên bình thì muốn tiếp cận thời đại phát triển nhanh chóng, nhưng khi thời đại bùng nổ phát triển không kiểm soát được thì con người ta lại muốn trốn chạy đi tìm lối sống chậm lại, đời đúng thiệt là “những điều bất ngờ mà con người phải học cách sống tùy duyên”.
Khi con người không còn làm chủ được môi trường, quy cách làm việc, con người ta dường như mất dần hạnh phúc, đời sống gia đình lạnh nhạt, các cặp vợ chồng li dị nhiều hơn, con cái bất hiếu cha mẹ nhiều hơn, tệ nạn giết người nhiều hơn, kinh doanh buôn bán các thủ đoạn trong lịch sử chính trị cũng phơi bày ra một cách bất nhẫn với con người…vv. Lúc này con người lại muốn trở về những gì bình dị nhất, hay nói cách khác người ta trở về với lối sống của “người ngày xưa”.
Cuộc đời là thế “có cung thì có cầu” Chùa, Nhà Thờ, khu nghỉ dưỡng….vv phát triển, đây là nơi của con người muốn trở về nương náu chọn đời sống bình yên. Nhưng đi đôi với công việc để có tiện nghi đáp ứng cho sự trốn chạy mệt mõi của con người thì các nhà đầu tư kinh doanh bắt đầu tàn phá thiên nhiên để đáp ứng những điều mà con người mong muốn, một lần nữa chính lòng tham của con người lại lên ngôi.
Nhen nhóm vào những ngày cuối năm 2019 đến sau mấy ngày tết năm 2020 (Canh Tý) đại dịch CORONA xảy ra, trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam cũng rơi vào cảnh hoảng loạn hơn bao giờ hết, ra đường ai cũng sợ lây bệnh, sợ chết. Trường học đóng cửa, bệnh viện quá tải, lòng người sống trong lo lắng. Nếu tình trạng này kéo dài không kiểm soát được thì nguy cơ lương thực sẻ thiếu, công ty xí nghiệp sẻ đóng cửa, công nhân sẻ bị nghỉ việc, và liệu đây có phải lần nữa thời kì đen tối đến với dân tộc Việt Nam.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, không biết qua đợt dịch bệnh này mình có còn sống được không, bất chợt lúc này mình nhớ mang mác về lời sấm của Trạng Trình:
“Mười Phần Chết Bảy Còn Ba
Chết Hai Còn Một Mới Ra Thái Bình”.
Trong những lần đại họa của Chiến Tranh Thế Giới Lần 1 thì có 20 triệu người chết, lần 2 có 120 triệu người chết, không biết lần 3 thì ra sao? Thiên tai, dịch bệnh, động đất, sóng thần, thiên thạch rơi … có phải là điều mà con người phải đối diện.
Khi cận kề với cái chết không thể cưỡng lại được con người ta thường suy nghĩ về quá khứ, người ta nhớ về tình cảm của bản thân, ai đã sống chân thành với mình, những hận thù oan trái con người ta lúc này dễ tha thứ nhiều hơn vì người ta nghĩ bản thân không chắc có còn tồn tại được lâu không. Của cải và vật chất cũng trở nên không còn hứng thú của cuộc đời vô thường này, có nhiều thì phải lo nhiều mà cái lo đó có đáng hay không
Khi con người không còn làm chủ được môi trường, quy cách làm việc, con người ta dường như mất dần hạnh phúc, đời sống gia đình lạnh nhạt, các cặp vợ chồng li dị nhiều hơn, con cái bất hiếu cha mẹ nhiều hơn, tệ nạn giết người nhiều hơn, kinh doanh buôn bán các thủ đoạn trong lịch sử chính trị cũng phơi bày ra một cách bất nhẫn với con người…vv. Lúc này con người lại muốn trở về những gì bình dị nhất, hay nói cách khác người ta trở về với lối sống của “người ngày xưa”.
Cuộc đời là thế “có cung thì có cầu” Chùa, Nhà Thờ, khu nghỉ dưỡng….vv phát triển, đây là nơi của con người muốn trở về nương náu chọn đời sống bình yên. Nhưng đi đôi với công việc để có tiện nghi đáp ứng cho sự trốn chạy mệt mõi của con người thì các nhà đầu tư kinh doanh bắt đầu tàn phá thiên nhiên để đáp ứng những điều mà con người mong muốn, một lần nữa chính lòng tham của con người lại lên ngôi.
Nhen nhóm vào những ngày cuối năm 2019 đến sau mấy ngày tết năm 2020 (Canh Tý) đại dịch CORONA xảy ra, trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam cũng rơi vào cảnh hoảng loạn hơn bao giờ hết, ra đường ai cũng sợ lây bệnh, sợ chết. Trường học đóng cửa, bệnh viện quá tải, lòng người sống trong lo lắng. Nếu tình trạng này kéo dài không kiểm soát được thì nguy cơ lương thực sẻ thiếu, công ty xí nghiệp sẻ đóng cửa, công nhân sẻ bị nghỉ việc, và liệu đây có phải lần nữa thời kì đen tối đến với dân tộc Việt Nam.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, không biết qua đợt dịch bệnh này mình có còn sống được không, bất chợt lúc này mình nhớ mang mác về lời sấm của Trạng Trình:
“Mười Phần Chết Bảy Còn Ba
Chết Hai Còn Một Mới Ra Thái Bình”.
Trong những lần đại họa của Chiến Tranh Thế Giới Lần 1 thì có 20 triệu người chết, lần 2 có 120 triệu người chết, không biết lần 3 thì ra sao? Thiên tai, dịch bệnh, động đất, sóng thần, thiên thạch rơi … có phải là điều mà con người phải đối diện.
Khi cận kề với cái chết không thể cưỡng lại được con người ta thường suy nghĩ về quá khứ, người ta nhớ về tình cảm của bản thân, ai đã sống chân thành với mình, những hận thù oan trái con người ta lúc này dễ tha thứ nhiều hơn vì người ta nghĩ bản thân không chắc có còn tồn tại được lâu không. Của cải và vật chất cũng trở nên không còn hứng thú của cuộc đời vô thường này, có nhiều thì phải lo nhiều mà cái lo đó có đáng hay không
Những lần vinh hoa phú quý, những đêm trường chiến thắng vinh quang trông chốc lác tự nghĩ là tạm bợ thế mà sống thôi. Chiến thắng bản thân này rồi thì mình là ai đây ? Cực thịnh rồi sẻ suy như một quy luật tự nhiên, kiêu hãnh một đời rồi cũng tan nát như bùn cát .
Đôi khi đời người phải trải qua cảm giác như thế mới biết mình quý giá những thứ gì ở cuộc đời này. Nếu có thể thật sự ra đi thì cũng đừng để đời sống chúng ta có quá nhiều điều hối tiếc vậy!
Nhật Chiếu
BRVT,11.02.2020
BRVT,11.02.2020
Các Tin Khác