Chuyển hóa tham sân si
Phiền não của chúng sanh thì vô lượng vô biên nhưng tham sân si là căn bản. Tham sân si còn ...
-
Hành trạng của Bồ - Tát Quán Thế Âm
do sức thần thông diệu dụng và do bản hoài cứu khổ chúng sinh nên vị Bồ-tát nầy luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi mỗi khi có người thành tâm cầu nguyện, nghĩa là có cảm thì có ứng
-
Tu học từ hai mươi điều khó làm
Ai cũng biết chữ tu, nhưng để hiểu được chữ tu, ta phải trải qua đoạn đường dài và vất vả, không phải thong dong bước đi, người thường cho rằng điều khó là chướng việc tu hành, chẳng biết rằng vì khó mới tu, chẳng tu thì không có điều nào là không khó. Trên đường tu, nhân tu hành thì vất vả còn quả thì an lành; nếu không tu thấy nhân thì ngọt ngào nhưng quả thì cay đắng. Thấy được điều đó, nên qua bài kinh Tứ Thập Nhị Chương chương 12, Đức Phật đã đưa ra “Hai Mươi Điều Khó Làm” nhằm khuyên tu.
-
Tâm sanh các pháp sanh
Chúng sanh mê lầm quên tâm chạy theo vật, hướng ra ngoài gọi là theo duyên, do đó bị cảnh duyên chuyển quên mất gốc, nhận lầm các pháp là thật có, nên gọi là cái thấy điên đảo. Điên đảo là cái thấy lộn ngược, cái giả cho là thật, cái thật thì không nhận thấy. Thiền sư Duy Tín nói: “Khi chưa học đạo thấy núi sông là núi sông, khi học đạo thấy núi sông không phải là núi sông”.
-
Ghìm trong lòng
Khi bị người nào đó nói hay làm gì trái ý, tổn thương thì chúng ta thường nhớ dai và nhớ hoài. Khi ngồi yên hoặc có dịp thì trong tâm lại đem những lời nói, hành động, cử chỉ của người đó chiếu lại cho ta xem và ta ngoan ngoãn ngồi xem chăm chú. Tệ hơn nữa, sau mỗi lần như vậy, sự buồn giận của ta càng tăng và ta lại tiếp tục oán hận người đó. Nhiều khi sự việc đó đã xảy ra cả chục
-
Ngộ vô thường
Vô thường nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn". Vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, trụ, hoại không. Từ tính vô thường ta có thể suy luận ra là Khổ.
-
Ba thân của đức Phật
Từ “bí mật” không có nghĩa là cái gì đó được giấu kín mà là cái gì sâu xa đến nỗi khó thăm dò. Năng lực vô biên của thực thể Như Lai, là thứ khiến mọi sự sống, ảnh hưởng đến tất cả các chúng sanh. Không có cái gì có thể hoàn toàn ngăn ngại được ảnh hưởng của năng lực này. Cái năng lực ảnh hưởng rộng rãi đến mọi sự này là cái gọi là năng lực thần thông của đức Như Lai. “Bí mật” là nhằm trỏ thực thể của đức Như Lai, và “năng lực thần thông” nghĩa là hành tác từ bi của đức Như Lai.
-
Vai trò của đạo đức trong sự trưởng thành của nhân cách P2
Như vậy, vị ấy thật sự là người "toàn thiện", "hoàn chĩnh", và "toàn mãn," an tịnh với chính mình, nói khác đi, vị ấy là người "có một đời sống tâm linh lành mạnh." Vị ấy đã khắc phục được chứng bịnh "phân tâm" gây nên bởi ảo giác về cái ngã—cái ảo giác luôn luôn đi ngược lại với thực tại và là nguồn gốc của vấn đề "thiện" và "ác." Và cũng chính vì lý do nầy mà vị ấy không quan tâm đến việc xóa bỏ bất cứ một tính chất nào trong nhân cách con người. Tráí lại, vị ấy chỉ quan tâm đến việc khắc phục
-
Vai trò của đạo đức trong sự trưởng thành của nhân cách
Phong cách đạo đức và luân lý phải luôn là biểu hiện tự nhiên của kinh nghiệm tôn giáo xuất phát từ nội tâm và tình cảm thật sự giữa con người. Tuy nhiên không phải vì thế mà đạo đức và luân lý được xem như là điểm bắt đầu của tôn giáo. Làm như thế là áp đặt không tự nhiên và cưỡng ép trên con người. Thật ra, nhiều tôn giáo thường quan niệm rằng chỉ khi nào bị khiếp sợ, con người mới chịu chấp nhận sống hòa hợp với nhau.
-
Tu chính là sửa mình
Tứ Vô Lượng Tâm là điều kiện cơ bản mà mỗi người tu nên có. Sao gọi là Tứ Vô Lượng Tâm? Tức là từ, bi, hỷ, xả.Từ là mến thương và vì mến thương mà chúng ta tạo ra cái vui cho người.
-
Không thể nghĩ đến được
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Phật giới của các Đức Phật, này các Tỷ kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
-
Nữ giới trong kinh đại thừa
Thiên nữ trong kinh Duy Ma Cật, Long nữ trong kinh Pháp Hoa là nữ nhân thuộc cõi trời và rồng, không phải người nữ như chúng ta. Thiên nữ thuộc cõi trời, phước nhiều hơn ta một bậc. Long nữ thuộc loài Rồng, súc sanh thấp hơn ta một cấp. Nhưng hai vị này đều ở trong Nhất Phật thừa, thành tựu được quả vị cứu cánh viên mãn. Để thấy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, quan trọng là phải nhớ gốc Phật của chính mình.
-
Kinh Phân biệt về Sự thật
Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. – “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: - Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nại. Không một Sa-môn, Bà-là-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chận đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự k
-
Chớ tin tâm mình
Buổi sinh hoạt hôm nay sẽ nói về cách tu, đó là chớ tin tâm mình. Đây là ý nghĩa thực tế cho việc tu tập. Khi học Phật pháp có khi chúng ta được dạy phải tin tâm, có khi nói không nên tin tâm, vậy thì đặt câu hỏi lại là tâm có đáng tin hay không? Đó là điểm mình phải nhận định cho kỹ.
-
Tiểu thừa và đại thừa
Khi đức Phật còn ở đời, vì tùy trình độ của mọi người, mà Ngài thuyết pháp có cạn sâu, cao thấp. Lại đôi khi, thính chúng tuy cùng nghe một giáo lý, nhưng sự lĩnh hội của mỗi người có thấp cao, rộng hẹp không đồng. Nhân đó, về sau mới nảy sanh ra sự phân biệt giữa Đại-thừa (Mahàyàna) và Tiểu-thừa (Hìnayàna).
-
Tam chướng
Trong kinh Viên Giác, Đức Phật chỉ dạy hai chướng ngại, đó là phiền não chướng còn gọi là “sự chướng” do chấp ngã sanh ra và sở tri chướng còn gọi là “lý chướng” bắt nguồn từ chấp pháp. Nhưng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài đề cập đến ba chướng gồm có:
-
Phiền não tức bồ đề
Phiền não là những thứ phát sanh ra từ việc chấp vào cái ta, chạy theo lạc thú phi thời, không hiểu rõ bản chất của sự vật, suốt ngày lo nghĩ đến lợi ích riêng tư dù cho đó là vật chất hay tinh thần. Không có phiền não, tức là bồ đề, không chấp vào cái ta, không chạy theo lạc thú phi thời, hiểu rõ bản chất của sự vật và mọi việc thực tập đều vì lợi ích của toàn thể chúng sanh. Nói
-
Giải thoát tri kiến
Tri kiến của con người lâu nay luôn mang theo cái tôi, lồng cái tôi vào trong đó. Cho nên thấy biết luôn bóp méo sự thật theo cái tôi, nhìn sự vật không đúng như thật. Thí dụ như khi nhìn một bình hoa. Người thích thì nói bình hoa này đẹp, người không thích thì nói xấu. Cũng là một bình hoa nhưng hai người nhìn thì thấy khác nhau, đó là nhìn theo cái tôi. Vậy là cái bình hoa không còn đúng như thật của nó mà đã thành cái bình hoa của tôi, của anh hoặc của chị, là bóp méo nó theo cái ngã kiến
-
Hãy nhìn mình nhiều hơn nhìn người
Hoàn thiện là một quá trình liên tục không ngừng nghỉ, không có giới hạn và không có kết quả cuối cùng. Kiểm soát bản thân để không vấp té trong mọi tình huống, nếu có vấp té biết đứng dậy và làm lại. Doanh nhân hoàn thiện không quá mải mê kinh doanh mà biết kinh doanh chừng mực, dung hòa kinh doanh và đời sống. Cuộc sống vốn khó khăn nhưng biết vượt lên khó khăn và mọi trở ngại thì bản thân tiến lên phía trước, ngược lại đi thụt lùi với tốc độ nhanh hơn tiến lên. Một anh nhân viên đến gặp một
-
Chỉ tin một người
Trong người nào, này các Tỷ-kheo, một người có lòng tịnh tín, và người ấy rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm ấy, chúng Tăng ngưng chức vị ấy. Người này suy nghĩ: “Người mà ta ái mộ ưa thích, vị ấy bị chúng Tăng ngưng chức”, và người này không còn nhiều tịnh tín đối với các Tỷ-kheo.
-
Tam chướng và đối trị
Chúng ta thường nghe người Phật tử phát nguyện rằng: "Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu .... " Như vậy Tam Chướng là gì? Phiền não là gì? Và trí tuệ có tác dụng thế nào?