Mái trường an lạc
Để có được như ngày hôm nay, chúng con không quên được ân đức lớn lao của chư Tôn trong Ban Giám hiệu, Ban Điều hành, Ban Quản chúng, Ban Giáo thọ và Ban Giám thị, đặc biệt hơn hết là tâm huyết của Hòa thượng Hiệu Phó Học Vụ...
Mái trường là chỗ tựa nương
Là nơi rộng mở con đường ngày sau
Mai đây dù ở phương nào
Đạo tình, lời dạy dạt dào tâm con.
Trong cuộc sống, ai cũng muốn được hạnh phúc và an lạc, nhưng có mấy ai thực hiện được ước mơ đó. Hằng ngày họ phải bộn bề với cuộc sống, chạy ngược chạy xuôi lo toan mọi chuyện, chưa từng có một phút giây của sự thảnh thơi.
Không biết chúng con có phúc duyên gì mà nay được may mắn ngồi học dưới mái trường Phật học này. Được tắm mình trong giáo pháp, trong tình bao dung của quý Thầy, huynh đệ là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con.
Thật vậy! Trong thời buổi mà tiếng gọi vật chất luôn gọi mời và ý thức con người dần dần thiên về cán cân hưởng thụ, thì môi trường nội trú được hình thành từ những tấm lòng thiết tha vì hậu học như ngôi trường hẻo lánh ở đây quả là đất lành cho chồi non nảy lộc. Tuy vật chất đơn sơ, thiếu thốn mọi bề so với những nơi khác, nhưng bù lại nơi đây chúng con không hề thiếu những bài giáo lý sâu xa, những giờ hành trì nghiêm túc, những đạo tình chân chất mà quý Ngài ưu ái cho chúng con. Hơn hai năm trôi qua, chúng con luôn tu học tốt và cảm nhận không biết bao niềm an lạc đến với chúng con trong từng giây phút. Tâm hồn chúng con rất giản đơn, đôi khi pha lẫn một chút nghĩ suy, canh cánh. Quý Ngài bất kể tuổi già, sớm trưa, mưa gió, hết lòng với huynh đệ chúng con là vì cái gì? Ban Quản chúng phải nhọc nhằn lo từng miếng ăn giấc ngủ cho chúng con là vì cái gì? Mỗi khi nghĩ đến sự quan tâm lo lắng không mệt mỏi của quý Ngài, huynh đệ chúng con không khỏi hổ thẹn, ray rứt. Như những giọt nước nối nhau chảy xuống hiên nhà, giọt sau chảy theo giọt trước. Đời sống chan chứa đạo tình của quý Ngài đã, đang và sẽ mãi là những bài học sống động nhất mà từng ngày huynh đệ chúng con quyết trau dồi, hàm dưỡng. Huynh đệ chúng con luôn gắn bó đoàn kết, sách tấn nhau trong mọi công việc hằng ngày. Chúng con biết mình chưa toàn diện, chưa hoàn thiện, nên ai cũng tự nhủ mình phải cố gắng vươn lên. Suốt thời gian qua, chúng con ít nhiều cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc an lạc ngay dưới mái trường này mà không phải nơi nào cũng có.
Dòng thời gian lặng lẽ trôi đi, bốn năm ngồi dưới mái trường rồi cũng sẽ hết. Chúng con thiết nghĩ, có lẽ thời gian tu học dưới mái trường này là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tu sĩ chúng con, và những kiến thức mà chúng con học được dưới mái trường Phật học nội trú này mãi là nền tảng vững chắc nâng bước chúng con trên lộ trình điều phục tâm thức.
Để có được như ngày hôm nay, chúng con không quên được ân đức lớn lao của chư Tôn trong Ban Giám hiệu, Ban Điều hành, Ban Quản chúng, Ban Giáo thọ và Ban Giám thị, đặc biệt hơn hết là tâm huyết của Hòa thượng Hiệu Phó Học Vụ. Nhớ đến Ôn mỗi lần trở bệnh là chúng con thấp thỏm, lo âu. Hình ảnh Ôn là vị cha già khả kính nhất không những của riêng con mà của hàng Tăng Ni đang theo học. Dù đi nơi đâu, ở nơi nào chúng con luôn hướng về Ngài và nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ngài được sức khỏe, bình an để dìu dắt chúng con trên bước đường giải thoát.
Một vị Giáo thọ đặc biệt mà chúng con không thể không nhắc đến là Thầy Minh Khai. Thầy là vị Giáo thọ không thể thiếu. Dù chưa từng giảng cho chúng con bài học nào trên lớp, nhưng Thầy chưa từng bỏ lớp một tiết nào cả. Như con ong chăm chỉ làm mật, lặng lẽ âm thầm, không khoa trương náo nhiệt, nhưng Thầy luôn tạo ra sinh khí, nhịp sống an lành cho tất cả huynh đệ chúng con. Ngày lại ngày, vẫn bộ nâu sòng bạc màu, nhăn nhíu, bóng dáng chân chất như một nông dân thứ thiệt, Thầy lặng lẽ sớm khuya lo cho anh em từng giờ ăn, giấc ngủ. Mọi việc từ chánh điện đến nhà trù, đâu đâu chúng con cũng được Thầy động viên, nhắc nhở. Xưa nay con chưa thấy “ông quan đủ quyền thưởng phạt” lại sống hòa mình với “đám dân đen nghịch ngợm” như “cá với nước” thế này. Ông phán “Có phước cùng hưởng có tội cùng quỳ!” và Thầy cũng đã từng quỳ sám hối đại chúng vì mình quản giáo không nghiêm. Hình ảnh đó giấy bút nào tả được, lời lẽ nào giảng được, nhưng hơn 50 con người ngồi Quá đường trên kia không khỏi bàng hoàng, hổ thẹn. Thầy ơi! Trường chúng con, anh em chúng con thật có phước vô cùng khi được Thầy cận kề dạy bảo. Chín người mười kiểu, nếu có những điều không như ý mà anh em nhiều khi vô tình hay cố tâm gây nên, mong Thầy từ bi bỏ quá!
Con còn nhớ có một lần khóa tu “Một ngày an lạc” cho Phật tử rất thành công, vì ai nấy cũng được một ngày an lạc thật hạnh phúc. Từ đó, chúng con có cảm nhận môi trường nội trú này đã cho chúng con không biết bao ngày an lạc. Nơi đây tuy là mái trường nhưng về việc hành trì công phu vẫn nghiêm túc không kém gì những chùa viện khác. Hàng ngày thời khóa nghiêm mật và đầy đủ, là hành trang cho con có thêm năng lực để vun bồi đạo hạnh cho chính mình.
Theo Tăng sinh Thiện Giác
Trích Hương Tràm 2 - trường trung cấp Phật học Đồng Nai