Nhớ về Người Thầy
Ngày đăng: 09:30:24 15-11-2014 . Xem: 2389
TTPGO - Tháng 11 về...trong niềm vui rạo rực của tuổi trẻ học đường. Tháng 11 về, những món quà được gói cẩn thận trưng bày trên phố. Tháng 11 về, tháng tri ân những tấm lòng cao cả - những thầy cô giáo - những bậc ân sư tiếp cho thế hệ trẻ nguồn tri thức để tự tin bước vào đời.
>> Đạo hiếu xưa và nay
>> Ý nghĩa nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
>> Nghi thức ăn cơm trong chánh niệm
Những đóa hồng cũng dường như tỏa sắc hơn trong vòng tay của lớp lớp áo trắng học sinh. Hương gió nào thổi qua phố sớm nay làm dâng trào bao xúc cảm…niềm an vui, lòng tri ân hướng về Người thầy nhân ngày Hiến Chương nhà giáo Việt Nam 20/11.
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
Tuổi học trò - Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.
Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng con cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng con trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng con vào một tương lai tươi sáng hơn. Hình ảnh những người cô giáo trong tà áo dài thướt tha. Những người thầy với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng ẩn sâu bên trong nét mặt nghiêm khắc ấy lại chứa đựng cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn đã để lại trong tâm trí những người học trò không biết bao nhiêu kí ức khó phai.
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Thầy cô chính là những người đã theo chúng con dường như suốt quãng đời tuổi thơ, từ những ngày chúng con bỡ ngỡ bước vào lớp học. Thầy cô đã đón nhận chúng con vào vòng tay của mình diu dàng, yêu thương như chính vòng tay của ba mẹ.Từng ngày, từng tháng, từng năm lặng lẽ trôi qua, bao nhiêu cát sông Hằng là bấy nhiêu mồ hôi nhọc nhằn chảy dài theo công việc lái đò của Người thầy….Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng con. Chúng con biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã thấm đẫm trong lời giảng của thầy cô. Luôn tìm cách học hỏi để giảng sao cho hay, cho dễ hiểu .Từng ngày cứ trôi qua, không quản ngại sớm trưa, mưa nắng Người thầy vẫn lặng lẽ. Đi mang theo tình thương và kiến thức, về cất giữ những hy vọng và hoài bão cho một thế hệ tương lai. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng con sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi mãi trong trái tim này.
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy vẩn ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài giảng trong tiếng ho khan
Thầy cô cho chúng con tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng con bước lên cao hơn với nấc của đường đời. Thầy cô - những người đã không quản nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới huy hoàng, một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn.Thế giới của tri thức nhân loại mới rộng lớn và bao la làm sao! Nhưng chính những người thầy người cô đã dẫn dắt chúng con bước vào một thế giới mà đối với thế hệ học sinh dường như là hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm.
Thầy cô còn là người dạy cho chúng con biết, dạy cho chúng con hay về những đạo lí làm người. đã dạy chúng con biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh; Người dạy chúng con biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng con bước vào đời.
Tri thức ngày xưa trở lại đây,
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
Từng nụ cười, từng ánh mắt của thầy cô là sự an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn trong mỗi lần thất bại. Nhìn những giọt nước mắt của chúng con sau mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng thể dấu nổi đôi mắt đang long lanh giọt lệ tràn. Sự ấm áp đó đã xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi lớp học trò.Và rồi cũng chính những nụ cười, ánh mắt ấy như nhân đôi niềm hạnh phúc khi chúng em bước đến ngưỡng cửa của thành công. Niềm tự hào, sự hãnh diện như sóng trào lên xô nghiêng từng con chữ, chảy vào lòng và sưởi ấm con tim.
Là một người con Phật, chúng con càng hiểu sâu hơn câu nói ”nhất tự vi sư, bán tự vi sư” . Nhận biết được sâu sắc hơn hình ảnh của người thầy : không chỉ là người đi sớm về trưa bên mái trường mà còn là hình bóng lam, vàng đơn sơ mộc mạc dưới mái chùa nghiêng nghiêng của quý Thầy, quý cô… Những người Thầy đáng kính hàng ngày miệt mài dẫn dắt chúng con trên con đường Chánh Đạo… Cho chúng con được tiếp xúc, được học hỏi một cách cơ bản nhất, gần gũi nhất, chính xác nhất với giáo lý của Đức Phật. Quý Thầy, quý Cô đã dạy cho chúng con trong từng bước đi, từng lời kinh, từng hành động nhân ái với gia đình và xã hội…. Dẫn dắt chúng con đi về ánh sáng của Đạo Vàng.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
Công ơn mà chúng con nhận được từ quý Thầy cô trong cuộc sống này không có một hình ảnh nào, một ngôn từ nào có thể diễn tả được, rằng “dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng làm sao con đếm hết công ơn Người thầy” Chúng con xin nguyện ghi khắc mãi không phai nơi trái tim này.
Nguyện xin một lòng hướng về các thầy cô với tấm lòng thành kính, yêu thương sâu sắc nhất. Luôn nhất tâm quý trọng đến những người ba mẹ thứ hai của mình để bất cứ những ngày nào mà chúng con còn được sự dìu dắt, che chở, dạy dỗ của thầy cô cũng là ngày Nhà Giáo Việt Nam.
>> Đạo hiếu xưa và nay
>> Ý nghĩa nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
>> Nghi thức ăn cơm trong chánh niệm
Những đóa hồng cũng dường như tỏa sắc hơn trong vòng tay của lớp lớp áo trắng học sinh. Hương gió nào thổi qua phố sớm nay làm dâng trào bao xúc cảm…niềm an vui, lòng tri ân hướng về Người thầy nhân ngày Hiến Chương nhà giáo Việt Nam 20/11.
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
Tuổi học trò - Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.
Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng con cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng con trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng con vào một tương lai tươi sáng hơn. Hình ảnh những người cô giáo trong tà áo dài thướt tha. Những người thầy với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng ẩn sâu bên trong nét mặt nghiêm khắc ấy lại chứa đựng cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn đã để lại trong tâm trí những người học trò không biết bao nhiêu kí ức khó phai.
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Thầy cô chính là những người đã theo chúng con dường như suốt quãng đời tuổi thơ, từ những ngày chúng con bỡ ngỡ bước vào lớp học. Thầy cô đã đón nhận chúng con vào vòng tay của mình diu dàng, yêu thương như chính vòng tay của ba mẹ.Từng ngày, từng tháng, từng năm lặng lẽ trôi qua, bao nhiêu cát sông Hằng là bấy nhiêu mồ hôi nhọc nhằn chảy dài theo công việc lái đò của Người thầy….Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng con. Chúng con biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã thấm đẫm trong lời giảng của thầy cô. Luôn tìm cách học hỏi để giảng sao cho hay, cho dễ hiểu .Từng ngày cứ trôi qua, không quản ngại sớm trưa, mưa nắng Người thầy vẫn lặng lẽ. Đi mang theo tình thương và kiến thức, về cất giữ những hy vọng và hoài bão cho một thế hệ tương lai. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng con sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi mãi trong trái tim này.
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy vẩn ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài giảng trong tiếng ho khan
Thầy cô cho chúng con tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng con bước lên cao hơn với nấc của đường đời. Thầy cô - những người đã không quản nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới huy hoàng, một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn.Thế giới của tri thức nhân loại mới rộng lớn và bao la làm sao! Nhưng chính những người thầy người cô đã dẫn dắt chúng con bước vào một thế giới mà đối với thế hệ học sinh dường như là hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm.
Thầy cô còn là người dạy cho chúng con biết, dạy cho chúng con hay về những đạo lí làm người. đã dạy chúng con biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh; Người dạy chúng con biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng con bước vào đời.
Tri thức ngày xưa trở lại đây,
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
Từng nụ cười, từng ánh mắt của thầy cô là sự an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn trong mỗi lần thất bại. Nhìn những giọt nước mắt của chúng con sau mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng thể dấu nổi đôi mắt đang long lanh giọt lệ tràn. Sự ấm áp đó đã xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi lớp học trò.Và rồi cũng chính những nụ cười, ánh mắt ấy như nhân đôi niềm hạnh phúc khi chúng em bước đến ngưỡng cửa của thành công. Niềm tự hào, sự hãnh diện như sóng trào lên xô nghiêng từng con chữ, chảy vào lòng và sưởi ấm con tim.
Là một người con Phật, chúng con càng hiểu sâu hơn câu nói ”nhất tự vi sư, bán tự vi sư” . Nhận biết được sâu sắc hơn hình ảnh của người thầy : không chỉ là người đi sớm về trưa bên mái trường mà còn là hình bóng lam, vàng đơn sơ mộc mạc dưới mái chùa nghiêng nghiêng của quý Thầy, quý cô… Những người Thầy đáng kính hàng ngày miệt mài dẫn dắt chúng con trên con đường Chánh Đạo… Cho chúng con được tiếp xúc, được học hỏi một cách cơ bản nhất, gần gũi nhất, chính xác nhất với giáo lý của Đức Phật. Quý Thầy, quý Cô đã dạy cho chúng con trong từng bước đi, từng lời kinh, từng hành động nhân ái với gia đình và xã hội…. Dẫn dắt chúng con đi về ánh sáng của Đạo Vàng.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
Công ơn mà chúng con nhận được từ quý Thầy cô trong cuộc sống này không có một hình ảnh nào, một ngôn từ nào có thể diễn tả được, rằng “dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng làm sao con đếm hết công ơn Người thầy” Chúng con xin nguyện ghi khắc mãi không phai nơi trái tim này.
Nguyện xin một lòng hướng về các thầy cô với tấm lòng thành kính, yêu thương sâu sắc nhất. Luôn nhất tâm quý trọng đến những người ba mẹ thứ hai của mình để bất cứ những ngày nào mà chúng con còn được sự dìu dắt, che chở, dạy dỗ của thầy cô cũng là ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Bích Liễu
Các Tin Khác