Con dầu lớn vẫn là con của mẹ
Ngày đăng: 18:23:22 09-10-2014 . Xem: 1513
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, nhưng tôi vẫn may mắn được ba mẹ thương yêu, chăm sóc. Gia đình vốn khó khăn, ba mẹ ngày ngày dãi nắng dầm mưa đi làm thuê nuôi chị em tôi ăn học. Thế mà tôi đâu biết, để nuôi bốn chị em ăn học thành tài, ba mẹ đã hi sinh biết bao điều.
Ngày còn thơ ấu, tôi thật vô tư, vẫn biết nhà nghèo khó, nhưng chưa bao giờ tô lo lắng hay suy nghĩ bất cứ điều gì. Hết vòi vĩnh rồi lại hờn giận mỗi khi bị mẹ la rầy. Mẹ vẫn thế, cứ âm thầm nuôi tôi lớn khôn. Giờ đây, tôi lớn thật rồi, tôi đã là cô sinh viên năm hai của trường Đại học sư phạm. Dẫu biết tôi đã bao lần làm ba mẹ thất vọng, nhưng khi bước vào đại học, ít nhiều ba mẹ ắt rất tự hào. Ngày nhận được giấy báo nhập học, mẹ vui lắm, thấy mẹ vui tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng, tôi biết sau niềm vui ấy là cả một nỗi lo mẹ đang suy tư. "Tiền đâu cho con đi học bây giờ?" Mẹ đã đi vay mượn khắp nơi cho tôi đủ tiền lên Saigon ăn học. Cầm tiền ra đi, tuy tôi rất vui nhưng ba mẹ nào hay lòng tôi đau xót như kim châm, muối xát.
Cuộc sống xa nhà làm tôi trưởng thành hơn. Mỗi lần nhớ nhà, tôi gọi điện về xin mẹ cho tôi về thăm nhà. Mẹ bảo: "Về làm chi con, ba mẹ vẫn khỏe, về làm chi rồi lại phải ăn cơm nước mắm, nước tương". Nghe mẹ nói, tôi giận mẹ lắm, nghĩ bụng "chắc mẹ không thương mình, không nhớ mình. Vậy mà mình lại nhớ mẹ, nhớ ba". Và tôi òa khóc. Sau này nghĩ lại tôi mới biết, mẹ nào mà chẳng thương con, nhớ con. Vì mẹ sợ không có tiền cho con mang lên thành phố, sợ con cực khổ nên mẹ cũng phải kiềm nén nỗi nhớ của mình.
Lần nọ, tôi đột xuất về thăm nhà, thấy ba mẹ ở nhà vất vả, lam lũ, khiến tôi không khỏi nghẹn ngào. Hôm ấy trời mưa, mẹ ngồi trong nhà bếp đổ bánh xèo để tôi đãi bạn, đầu mẹ đội nón lá, chân mẹ mang ủng vì trưa mưa dột nước lênh láng khắp nhà. Tôi chỉ biết đứng nhìn, và nước mắt tôi hòa theo nước mưa rơi xuống nhà. Ngày lên lại Saigon, mẹ hỏi: "Con còn tiền xài không?" Tôi đáp: "Dạ con còn mà mẹ!" Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề nói dối mẹ, nhưng đây là lần đầu tôi nói dối vì thương mẹ. Thực sự lúc ấy tôi chỉ còn đúng 50.000 tiền xe, số tiền này tôi mượn bạn bè để về quê với mục đích xin tiền.
Mẹ ơi! Tuy giờ đây con đã đi làm thêm, có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng con vẫn ao ước một điều. Ước rằng con làm được nhiều tiền hơn để gửi về cho mẹ, mua cho mẹ vài viên thuốc bổ, mua cho mẹ cái bếp ga, sửa lại ngôi nhà xiêu vẹo để mẹ không phải vất vả mỗi khi mưa về. Và mẹ biết không, con ao ước làm sao nhanh nhanh ra trường để về thăm mẹ, chăm sóc mẹ khi tuổi xế chiều.
Giờ đây đang ngồi ở giảng đường A chùa Hoằng Pháp, nhưng lòng con lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Con sợ mẹ sẽ bỏ con đi. Căn bệnh mẹ đang mang không biết rồi sẽ cướp mất mẹ của con lúc nào.
"Mẹ ơi! Dù con chưa bao giờ nói, nhưng chắc những việc con làm, mẹ đã phần nào hiểu con gái của mẹ. Con muốn nói con yêu mẹ nhường nào".
Nguyễn Hoàng Thị Mỹ Nhung
Các Tin Khác