Trái tim chó
Bệnh viện có anh tạp vụ T siêng năng, không ngại dơ bẩn, lại rất thương người nên thường xuyên giúp đỡ … ai cũng quý mến anh.
Một lần, cánh cửa kho đổ sập đập vào ngực anh, bác sĩ cấp cứu hội chẩn và kết luận: chỉ có cách thay tim … Một điều không thể: tim đâu? Tiền đâu? … nhưng mọi người rất yêu quý anh nên quyết cứu anh … Sau bao lần hội ý, trao đổi … khoa Tim mạch quyết định, tạm thời lấy trái tim của con chó khỏe mạnh nào đó, thay cho anh và chờ ngày có người hiến tặng anh trái tim. Liên hoan ăn mừng sáng kiến và rồi thì gắn trái tim chó cho anh T.
Từ ngày mang trái tim chó, anh T còn siêng năng hơn trước, hăng hái lao nhọc bất kể việc dơ bẩn, không biết hôi thối … và không hề biết mệt, trước đây anh làm 8giờ/ngày thì nay xin làm luôn cả ngày lẫn đêm, khi cần thì ngã lưng đâu đó dăm phút là được.
Nhưng cũng từ ngày đó, anh T thay đổi tính tình, hơn thua chê bai người khác lười biếng hay sẵn sàng cải lý vô lối; giúp đỡ ai thì không còn vô tư nữa mà cân nhắc xem điều đó có lợi gì cho mình không; Lại thêm cái tật ham ăn, anh có thể ăn bất cứ cái gì, hoặc lén lút trộm về làm của riêng cho mình … anh vơ vén mọi thứ có thể rồi mang về nhà … gia đình anh ngày càng có của ăn của để. Anh cũng không còn nhớ đã mang ơn bao người hiến máu, cưu mang anh những ngày tháng đã qua mà sẵn sàng gây gỗ …
Tình hình ở bệnh viện ngày càng tồi tệ, nghi ngờ, mất đoàn kết, làm việc với nhau rất khó. Thật là khó thở, khó sống. Khoa tim mạch thấy được đó là lỗi của mình và họ bàn với nhau, đi tìm một trái tim người cho anh T. Có ai cho bệnh viện trái tim không ? Làm ơn!
Đi bệnh viện, ngồi nghe các bác lớn tuổi bức xúc ta thán cuộc sống hôm nay, tức cảnh sinh tình, về nhà V viết mấy dòng tâm sự …
Huỳnh Việt