Diễm xưa
Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống ...
Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống ...
Nếu như lễ tảo mộ của người Trung Hoa nhằm vào tiết Thanh minh, cũng là hội đạp thanh cho nam thanh nữ tú du xuân, như đã được Nguyễn Du miêu tả trong Truyện Kiều:
Nếu ai đã từng đứng trước một dòng thác lũ sẽ tưởng tượng ra được sự hung hãn của nó, ...
Ở ngoài đời hay trong đạo, để hiểu biết thêm, để tâm hồn rộng mở hơn, chúng ta cần có những người thầy.
Nếu cuộc đới có một ngõ cụt định mệnh ở cuối con đường, thì xin dành hai chữ " tha thứ" đặt ở đó. . . .
Có ai còn thực sự đứng giữa trời giông bão mà thầm tự hỏi câu này không? Chắc chắn là không rồi.
Vào một buổi chiều của ngày hôm qua và sẽ bắt đầu có một buổi chiều của ngày mới. Chúng con sẽ cùng với Ôn thăm lại Happy farm, đồi mận, hoa hướng dương và ngắm đồng cải vàng.
Năm 1993 quê tôi mới có điện. Lúc đó tôi mới lên bảy, và “may mắn” đã biết được cảnh sinh hoạt thời đèn dầu hỏa, cho đến bây giờ vẫn còn nhớ.
Trịnh Công Sơn đã tự thân quán chiếu duyên nghiệp tại thế của mình "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" mà cảm thông, lân mẫn với người, với đời, với cỏ cây sỏi đá và tất cả sinh linh. Anh đã thể hiện trọn vẹn cuộc hành trình "nối vòng tay lớn" và đã ra về trong chánh kiến ban sơ. Anh đã cất cao tiếng hát đập nát xích xiềng, phá tan định kiến thì khái niệm "xưng, cơ, hủy, dự" cũng chỉ là bóng dáng của những giọt sương, hạt móc trên đóa hoa hồng dưới ánh nắng xuân.
Cuối cùng, lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình là cái giá mà bản thân phải chịu trách nhiệm về ý tưởng đó. Chân thành chọn lựa dù hạnh phúc hay dở dang thì đó cũng là tình yêu mà bạn đã chọn. Đừng hối tiếc.
Tâm hồn ta vốn như một tấm gương sáng tỏ, trong lục đạo luân hồi đã phủ lớp bụi nhơ. Lớp bụi ấy che mờ đi tất cả, khiến ta như kẻ mù quáng đui lòa. Và rồi ánh sáng tiên thiên không sao xuyên thấu được, lớp bụi dày bao bọc đã ngàn năm. Ta phải làm gì phủi đi lớp bụi, để gương kia sáng tỏ tựa ngọc châu?
Hằng ngày người mà Tiểu gần nhất chỉ có Tượng Phật, Ngài ấy luôn mỉm cười với Tiểu dù tiểu có quét dọn sạch hay không sạch. Lúc Tiểu bị các sư lớn la trách chỉ có Tượng Phật mỉm cười với Tiểu
cảm nhận về ca khúc một cõi đi về của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh công sơn
Chúng ta đã mất nhau vì đã cố gắng tìm nhau trong cuộc đời. Mai đây cái chúng ta còn lại là chuyện từng trải, vui cũng được, khổ cũng được . . . nhưng cứ nghĩ đó là điều đáng quý vì mình đã vượt qua.
Ngày cũng mới và . . . tình mình cũng mới ! Tình yêu là thứ nuôi chúng ta sống vị tha cho người và cũng cho chính mình.
Thế mà cũng hay những ngày tháng chỉ trông chờ vào từng khoảnh khắc của tiếng chuông báo hiệu của giờ lặng yên, giờ của ý thức đang tồn tại bằng thơi thở . . .
Sẻ tới một thời điểm nào đó con người ta sẻ nhận ra những hơn thua, hờn ghen, những điều không đáng có phải xả ra. . . không còn quan trọng nữa
Chúng ta còn bao lần nhớ nhau trong đời để hạnh phúc được kéo dài ra, xót xa là khi đời thì ngày càng ngắn lại mà chúng ta lại quá vội vã bon chen trong cuộc sống .
Hôm nay Huế mưa bất chợt, nhưng mưa đã làm rơi rụng những điều không đáng có đã mang vác trên thân phận con người, mưa thế mà cũng hay
trong phút chốc lạ thường kia những đốm nắng thủy tinh lung linh chập chờn trên đầu những vòm lá long não xanh mướt để hai hàng cây long não dài suốt một con đường
Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: thichnhatchieu@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.hoasendatviet.com - Hoa Sen Đất Việt khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Copyright by Lotus is traditional flower of Vietnam - www.hoasendatviet.com. Designed by HSĐV